Chương18: Chuyện khôi hài

107 26 5
                                    

Bầu trời buổi sáng mùa xuân tại lãnh thổ Triều Tiên hôm nay dường như xa hơn.

South Korea ngủ úp trên giường, khẽ lim dim mắt lật lại nhưng khi sờ sang bên cạnh chỉ cảm nhận được một mảng trống rỗng.

"Anh?!"

Ga giường chỉ còn lại một khoảng lạnh lẽo, chứng tỏ chủ nhân của nó rời đi đã lâu.

Cậu hoảng loạn rời khỏi giường, cảm giác buồn ngủ khi nãy cũng bay biến.

Hôm qua, mãi tới khi anh NK bình tĩnh lại thì sắc trời cũng đã chỉ còn lại một mảng tối đen nên sau đó cả hai đã ngủ cùng nhau nhưng sự thật thì ai cũng biết, người vừa trải qua cảm giác kích thích đột ngột như anh dễ làm ra loại chuyện nguy hiểm kia tới cỡ nào!!

Không dám nghĩ nhiều thêm một giây phút nào nữa, South Korea chạy vội xuống tầng, gấp gáp muốn tìm anh nhưng đúng lúc này North Korea cũng đang định lên tầng.

Mái tóc ngắn vẫn còn hơi dính nước, một vài sợi còn dính vào khuôn mặt anh.

"Anh..."

Cậu ngơ ngàng nhìn, thanh quản không kìm được phát ra âm thanh, gọi nhỏ, mi mắt đã không kìm được mà dần ướt sũng.

Thật may vì anh không sao....

.

.

.

.

.

.

.

"Vậy sau đó cậu khóc trong lòng NK luôn hả?"

Japan khó tin nhìn người đang dùng bữa trưa cùng mình, cả người đều run lên một đoạn, đến cả đôi đũa trên tay còn cầm không chắc khiến một chiếc rơi cả ra sàn.

Ai mà ngờ cái tên dù sắp bị đánh chết cũng chẳng chịu rơi một giọt máu cho người khác xem như cậu lại khóc trước mặt anh trai mình chứ.

Dĩ nhiên, hắn biết hai bọn họ là song sinh, cũng có mối liên kết rất sâu đậm nhưng không ngờ lại tới mức này.

"Tôi còn chưa thấy cậu khóc trước mặt France lần nào đâu, bộ anh trai quan trọng hơn người yêu hả?"

"Có lẽ vậy."

South Korea buồn chán nhắm mắt đáp nhưng ngay khi Nekomi định vươn cái móng thịt mèo nhỏ tới, muốn chạm vào hộp cơm trưa của cậu thì đã bị cậu nhấc lên rồi ném qua sau đầu.

Cơm hộp anh NK đặc biệt làm cho cậu mang đi đấy, ai cho.

Nekomi bị ném đi liền nhanh chóng biến thành hình người rồi đáp đất, phụng phịu nhìn hộp cơm ngon lành kia.

Chậc, keo vậy.

Japan nhìn một màn này mà có chút xấu hổ ho nhẹ rồi tự cho JE xử lí nhóc con kia luôn.

Dù sao cũng không liên quan tới hắn, hắn mặc kệ.

"Quay lại chuyện kia đi. Cậu tại sao tự nhiên lại ngồi xả nước buồng tắm?"

"Thì muốn chết. Cậu chả từng à."

"Cái đó không tính."

Lần đó hắn là do bị thôi miên nên mới nghĩ quẩn, sau khi USA giúp đã thoát khỏi mấy cái suy nghĩ đó rồi.

Nhưng đôi khi, thật khó để thoát khỏi nó.

Nhìn hộp cơm đã vơi nửa trong tay, tâm trí của hắn đột nhiên đình trệ.

Năm đó, khi hắn nghĩ quẩn, người đã ngăn hắn tự tử chỉ có kẻ kia.

Mà nghĩ cũng thật khôi hài, JE và Nekomi là những yêu quái dưới trướng hắn, đáng lẽ ra lại là những kẻ phải ngăn hắn nghĩ quẩn nhất nhưng sự thật lại chưa từng có ý định đó.

Bọn chúng đã nói rồi.

Sinh mệnh như chiếc đèn dầu, yêu quái đều có thể ngửi thấy.

Dầu chưa cạn mà đèn đã tắt, ắt sẽ bị thiên phạt.

Vậy nên trừ khi cảm thấy đèn của hắn sắp tắt vô cớ thì bọn chúng sẽ không bao giờ can thiệp vào chuyện sinh tử của chủ nhân mình.

Yêu quái mà, có phải con người đâu.

South Korea không bị hỏi nữa nhanh chóng thu dọn đống thức ăn trong hộp.

Hi, quả nhiên là anh trai nhà cậu, nấu ngon ghê.

Hồi trước, lúc lần đầu nhìn anh NK xuống bếp cậu còn tưởng anh bị Cộng sản thao túng tâm lí rồi cơ.

Japan thì đã ăn xong từ nãy rồi nên lấy tập tài liệu ra trước.

"Hử?"

Nhìn đoạn hồ sơ trong tay mà tên Thần USA vừa giao mới sáng, khuôn mặt của hắn ngay lập tức hiện lên vẻ khó ở cực độ.

M*, hắn có lên đi treo cổ giờ luôn không???

"Tôi đi nói chuyện với America trước. Có gì cậu lo cho JE và Nekomi hộ tôi nhé."

"Hả? Ơ này!!"

Còn chưa để cậu kịp ú ớ thêm gì, Japan đã đạp cửa rời khỏi phòng khiến cho cả đám phải ngơ ngác.

JE nhìn bộ dạng này của hắn liền biết trong cái tập tài liệu kia có gì rồi, chán ngắt ngồi một chỗ chải lông cho Nekomi.

Bọn chúng cũng mấy trăm tuổi rồi, có bé đâu mà cần chăm hộ chớ.

"JE, chủ nhân nhà ngươi lại bị sao thế?"

"Tây Âu."

"......" Hả?

Nhưng rất nhanh South Korea đã biết nguyên nhân rồi vì người khiến Japan có loại hành động này ở Tây Âu chỉ có tên đó thôi.

Cái tên mà câu 'God bless you.' là câu cửa miệng ấy.

À không, đó là câu cửa miệng trước mặt Japan thôi.

[Countryhumans Belarus x North Korea] Năm nay, mùa đông lại tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ