Chương21: Định kiến

86 21 0
                                    

Japan đã từng có tiền án.

Mà cái tội tiền án này mang, kéo dài hơn nửa thế kỉ trời.

Tháng 10 năm 1945, lệnh hành quyết được hạ xuống, những đế quốc thực dân, phát x*t bị đem ra bêu đầu.

Vì lịch sử được viết lên bởi kẻ mạnh.

Japanese Empire - một trong những đế quốc tàn ác nhất lịch sử với đầy đủ loại tội trạng kinh tởm hiển nhiên không thể tránh khỏi loại việc tử hình này.

Giống như German Empire sau cuộc chiến tranh giành lãnh thổ lần thứ nhất, hay cả Italian Empire mới đây nữa.

Ngước mắt lên nhìn những song sắt đằng xa dần vắng đi người cho tới khi chỉ có một mình hắn, Japanese Empire khẽ cười.

Cười vào mặt những kẻ thua cuộc phía trước.

Rồi cười vào thứ cuộc đời nghiệt ngã và rách nát của mình.

Một đế quốc hùng mạnh đang lụi tàn.

Vẫn câu nói cũ, hắn là một thầy tu, không phải một binh lính, lại càng không phải một samurai.

Hắn biết rõ mọi thứ mà binh lính của mình đã làm, những kẻ tự giương cao ngọn cờ samurai nhưng lại coi phụ nữ như đồ chơi, sinh mạng như cỏ rác để rồi khi chịu thua cuộc và nhục nhã lại đi tự tử để vớt vát cái gọi là "Thanh danh".

Nền phong kiến Nhật Bản không bị ảnh hưởng quá sâu sắc bởi văn hóa Nho giáo hay Hoa Hạ nhưng bản chất của bọn họ từ xa xưa đã có "Trọng nam khinh nữ" rồi.

Nữ nhân không thể kế thừa, không thể nấu ăn, không thể làm việc, không có tiếng nói, càng không có ý chí để đấu với nam nhân bọn họ.

Định kiến nêu ra rất rõ ràng, và càng rõ ràng hơn nếu như ngươi nghe về những cuộc nói chuyện đầy dơ bẩn của hầu hết nam nhân Nhật Bản bọn họ.

《Việc duy nhất nữ nhân có thể làm là dang rộng chân ra để mang thai》

Một câu đùa chẳng ai có thể cười.

Và hắn cũng thế nhưng hắn lựa chọn bỏ mặc những kẻ đó, để rồi ngày hôm nay, hắn bị coi là kẻ đáng kinh tởm nhất.

Bom hạt nhân được ném xuống hai thành phố của hắn, khiến cơ thể hắn đầy những vết bỏng rát, mái tóc cũng bị cháy xém đầy xấu xí.

Ngày ấy, khi quốc gia bị thả bom, đứa ngốc hồ ly đó đã cố gắng bảo vệ hắn, cuối cùng vẫn chỉ lại một mảnh hồn phai, chẳng rõ sống chết.

Đáng lẽ nó nên bỏ mặc hắn mới đúng... Hử?

Bất chợt iếng mở cửa nhà giam vang lên, Japanese Empire ngẩng đầu nhìn lên liền nhận ra loại hình nét ấy.

Là một nguyên quốc của phương Tây?

"Ô, vẫn còn người sao?"

Nam nhân mở to mắt nhìn tới kẻ xấu xí sau song sắt, có chút bất ngờ.

Xem ra vẫn còn một đợt hành quyết nữa thì mới kết thúc được nhỉ.

"Ngươi tên gì vậy? Ta là Spain, hậu thế của Đế quốc Tây Ban Nha, hôm nay chị ấy bị hành quyết nên ta tới lấy thủ cấp về chôn nè."

Spain vừa khúc khích cười vừa nói, bộ dáng không có chút luyến tiếc nào cho người chị vừa mới chết chưa lạnh xác của mình.

Nhưng đúng mà, Spain chẳng ham hố gì cái tình cảm thân nhân từ chị ta - kẻ ngày ngày chỉ đắm chìm trong thú vui bành trướng và cái tình dai dẳng đầy độc hại cùng red flag với British Empire để rồi cuối cùng chết trong tay chính người mình yêu.

Gã khinh bỉ một tiền thế như thế.

Nhưng người sau song sắt này thì khác, dù sao cũng là lần đầu gặp, mai sau có khi chả thấy nhau nữa rồi nên gã sẽ buông thả một chút.

Chỉ là chờ mãi không nhận được tiếng đáp, Spain có chút nghi hoặc mà nhìn vào.

Làn da hắn đầy rẫy những vết bỏng gớm ghiếc, cơ thể cũng lưu giữ lại vô số vết thương từ tra tấn thể xác tới tinh thần nhưng gã vẫn có thể thấy rõ một điều.

Kí hiệu mặt trời trên nền trắng.

Là Đế quốc tàn bạo khét tiếng - Japanese Empire.

Vậy thì xem ra ngày hành quyết của hắn sẽ đẫm máu và nhiều tiếng cười hả hê lắm đây.

Gã không cần phải tốn nước bọt với hắn nữa.

"God bless you, mong rằng lần sau gặp ngươi vẫn còn sống."

Nhà giam lại vang lên tiếng cười vui vẻ, nhưng cũng đầy sự giễu cợt giống hắn khi trước vậy.

Kẻ này giống hắn thật.

Khóe môi nhấp mở hướng tới kẻ dần rời đi.

Japanese Empire lần đầu mở lòng mình nói chuyện.

"Cảm ơn, nhưng tôi không theo đạo đâu thưa ngài đáng mến."

Dù sao cũng chẳng mấy hôm nữa hắn sẽ chết.

Dòng kí ức như một thước phim chiếu trong tâm trí của cả hắn và gã, khiến cơ thể hắn ngày càng vô lực.

Vì "Japan" không thể tồn tại nếu như năm đó không có sự khoan hồng.

Bàn tay thô ráp của kẻ cầm kiếm nơi gã chạm nhẹ lên eo hắn, chậm rãi xoa nắn và tận hưởng thứ cảm xúc thoải mái trong lòng bàn tay.

"Tôi muốn em."

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên tai như câu lệnh tối, đem khóe môi của hắn mơ hồ nhấp mở chờ đợi.

"Này!!"

Đột ngột, một tiếng thét lớn vang lên, đánh thức toàn bộ lí trí của hắn, mở mắt ra lần nữa, đứng trước mặt hắn chẳng còn tên người Tây Ban Nha nào nữa rồi.

"M* kiếp! Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có để cậu ta tiến lại gần cậu rồi mà!!"

USA tức giận dùng tay đốp thẳng vào đầu Japan khiến hắn kêu lên một tiếng rõ đau nhưng thôi, nhìn Spain đi kìa, gã vừa bị America đá cho một phát dính tường đó.

UK bị kéo tới, thở dài một hơi cũng chả buồn giúp Spain nữa.

Tự làm tự chịu đi.

[Countryhumans Belarus x North Korea] Năm nay, mùa đông lại tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ