Chương29: Khóc

93 17 1
                                    

Germany và Japan cùng bị nắm đầu, cả người đều đổ mồ hôi lạnh không dám nhìn về phía North Korea.

Ai ném đâu phải vấn đề, vấn đề là nhất định anh sẽ đánh cả hai người bọn họ có được không?!

"NK, cậu bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó mà...."

"Đứa nào vừa ném? Tao chỉ cần câu đó thôi."

Vừa nói North Korea vừa tức giận nắm đầu cả hai mà dứt khiến cả đám kêu đau oai oái.

M* kiếp! Ông đây khổ cực ở trong cái bình đầy mùi rượu hít thôi đã thấy say đó, vật lộn mãi để kích hoạt sức mạnh, vậy mà các ngươi dám ném ông đây đi!!!!!

Ông đây liều chết với bọn bây!!!!

Suy nghĩ vừa thông, những đường vân trên cơ thể của North Korea cũng tan biến dần, màu mắt tối lại và hai cánh tay càng lúc càng gia tăng lực.

Hỏng rồi!

Gần như ngay lập tức, không chỉ Germany và Japan, tất cả mọi người trong phòng đều hoảng sợ, USA ngay lập tức lao tới ngăn anh lại.

"NK, bình tĩnh!!"

Mặc dù khả năng dịch chuyển của North Korea đã phát triển tương đương á Thần nhưng là loại không thiên về vũ lực nên nếu anh dùng nó để đánh nhau với bọn họ thì chẳng sao cả, chỉ là North Korea cũng biết điều đó nên anh đã tập luyện sức mạnh nguyên thủy tới mức cực đại đấy!!!

Bọn họ đấu tay không, không ai thắng được NK đâu!!!!

"M* kiếp USA, buông ra!!"

"Đ*o! Nếu buông ra cậu nhất định sẽ giết hai bọn họ còn gì!!"

USA mặc kệ cơ thể bị dính toàn rượu của anh mà ôm lấy, khuôn mặt cực kì bất lực liếc tới chỗ Japan.

Gã thề, chắc chắn khi nãy NK ở trong cái bình mà Japan ném luôn.

"Hạ hỏa, hạ hỏa nào, cậu phải mau đi tắm đã NK."

India cuối cùng cũng ra ngăn giải, dù sao cũng chẳng mấy chốc nữa Việt Nam cũng sẽ tới, bọn họ tiếp tục chuẩn bị cho buổi họp thường niên như mọi năm thôi.

"WIPO, cậu gọi WHO tới được không? Tôi cá là NK sẽ cần thêm thuốc để điều chỉnh lại năng lực đấy."

UK lên tiếng nhắc nhở rồi rời đi cùng USA luôn, bọn họ cần đưa NK đi hạ hỏa đã.

North Korea sau khi sử dụng quá mức năng lực, tâm trí đã mất bình tĩnh hơn thường ngày lại bị kẻ thù bản thân muốn giết nhất ôm trên tay, toàn thân đều không thoải mái, cựa quậy khắp nơi nhưng một lúc sau lại giống như một đứa trẻ, khóc toáng lên.

Mùi rượu giống như càng phát tán ra nồng nặc, cơ thể anh co rúm lại, hai tay ôm vòng qua cổ America, miệng không ngừng rên rỉ khóc từng tiếng vụn vặt.

America đã sống hơn mấy trăm năm, đối với những chuyện mất kiểm soát năng lực rồi mất luôn cả lí trí như vậy không lạ, hơn nữa đây cũng không phải là lần đầu tiên gã nhìn thấy anh khóc như vậy, tỏ ra yếu đuối như vậy... 

Hoài niệm thật, may mà gã đã bế anh ra khỏi phòng trước khi có quá nhiều người nhìn thấy được.

"Britian."

"Hử?"

UK khó hiểu nhướng mày nhìn gã, cuối cùng cũng thở dài rồi rời đi.

"Đừng có chơi đùa cậu ta, ngươi sẽ bị giết lúc nào không hay đấy."

"Biết mà."

Chỉ là gã không muốn trả lại anh ngay bây giờ thôi. 

UK vừa rời đi được một lúc, America liền chậm rãi hôn nhẹ lên tóc mai của anh.

Men rượu nồng thật.

Lát sau, khi UK về lại tới phòng thì South Korea cũng đã đưa Việt Nam và China tới, mọi chuyện cũng dần ổn thỏa.

Vì phòng họp trên mặt đất đã bị phá hủy nên tạm thời trước khi xây lại xong thì bọn họ sẽ tạm thời sử dụng phía dưới vậy.

"Chúng ta cần họp bàn tròn năm nay không?"

"Tôi mong là không cần nhưng nếu như bên South Africa lại có đòi hỏi gì đó quá đáng vào năm nay thì chắc sẽ có đấy."

India vừa gãi đầu vừa đáp lại Việt Nam.

Quả nhiên sau khi y tới việc gì cũng ăn lên làm ra cả.

"Mà cậu không thấy bất tiện với việc phải che một bên mắt à, nếu cậu muốn tôi sẽ tạo ra cho cậu một đôi mắt mới thật đẹp, cậu thấy t--"

"Tôi không có hứng thú làm vợ cậu đâu, cảm ơn."

"Ơ kìaaaaaaa!!!!"

India khóc trong lòng nhiều chút.

Mà cùng lúc này, China cũng đang nhìn về phía bọn họ với bộ dáng đầy khinh bỉ.

"Ngài không định qua đó sao?"

UN thấy China cứ liếc qua chỗ y và India mà ớn lạnh. Muốn qua thì qua luôn đi, tỏa sát khí hại người làm gì.

Nhưng China không quan tâm, hứ, hắn mới không ấu trĩ như vậy. Nam nhân hay ghen chính là ti tiện, hắn mới không ti tiện. Hứ! U^U

Dù sao đám Nhân giới cũng sẽ rút lui sớm thôi, giờ bọn họ đành phải nhờ SK lo liệu dịch chuyển mọi người về khu vực dưới lòng đất đã.

"SK, cậu giúp đưa tôi tới chỗ France được không?"

Germany sau khi thấy gần hết mọi người được chuyển xuống xong mới tiếp cận South Korea, bộ dáng vô xùng cẩn trọng.

"France? Anh ấy thì có chuyện gì?"

"À thì... tôi nghĩ khả năng cao tên người Pháp đó cũng đang bị mất kiểm soát năng lực rồi. Cậu ta là người đại diện trên tiền tuyến của Thủ phủ Châu Âu bọn tôi."

"......"

Không gian hóa thành im lặng trong một chốc, South Korea bình tĩnh nắm chặt vai của Germany rồi mở ra cổng dịch chuyển tới chỗ người thương.

Khóe môi cậu không ngừng kéo lên một nụ cười nhẹ cuốn hút, mi tâm giãn ra nhưng dường như còn có thể cảm nhận được vô số tức giận đang ngập tràn.

"Nếu anh ấy gặp mệnh hệ gì, tôi sẽ khóc đấy."

Germany: ...... 

Sau đó cả hai biến mất không chút tăm hơi.

[Countryhumans Belarus x North Korea] Năm nay, mùa đông lại tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ