Tuyết lại rơi, đem cánh cửa nhà che khuất sau cái lớp bông trắng dầy, thứ đặc sản lạnh lẽo của mùa đông Hàn đới.
Belarus nằm trên ghế đệm trong thư phòng của chính mình, thảnh thơi một chút sau những giờ làm việc liên tục.
Nửa tiếng nữa gã sẽ phải tới khu quân sự để huấn luyện cho các chi đội quân nhân của chính mình.
Thật mệt.
Thật muốn rũ bỏ tất cả rồi chạy biến đi nơi xa.
Và sẽ tốt hơn nữa nếu như nơi ấy có người thương của gã.
Belarus không rõ bản thân hiện tại đang nghĩ gì, chỉ biết đột nhiên cảm thấy rất nhớ anh.
Nhưng nửa tiếng từ lãnh thổ của gã tới lãnh thổ Bắc Triều Tiên chưa bao giờ là đủ, huống chi nói tới trở về trước khi buổi huấn luyện bắt đầu.
Ư... sẽ thật tốt nếu như gã được nghỉ vài ngày để ở bên anh.
Nghĩ tới đây, đầu của Belarus đột nhiên nhảy số, vội vã chỉnh trang lại trang phục rồi rời khỏi phòng.
Tới thủ phủ Đông Âu thôi!!(≧∇≦)/
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Hả? Nghỉ phép?"
Russia khó hiểu nhìn người trước mặt, cảm thán đối phương thật sự điên rồi.
Belarus à... quốc nhân như bọn họ thì làm đếch gì có nghỉ phép????
Có khi những hôm con người được nghỉ lễ, bọn họ còn phải làm việc quần quật gấp mấy lần kìa.
Dĩ nhiên Belarus hiểu điều này nhưng ai bảo Russia lại là Thần của cái thủ phủ chứa gã chứ.
"Nhưng Расея là Thần của Đông Âu còn gì. Расея phải có trách nhiệm nếu như một người trong thủ phủ muốn nghỉ phép chứ."
Nghe rõ, Russia thật sự muốn bổ cái đầu của gã ra xem bên trong có gì rồi nhưng cậu là Thần cơ mà, bình tĩnh nào...
"Đơn xin nghỉ phép một tuần đây."
"..........."
Russia nhìn đơn xin nghỉ phép trên mặt bàn, lại nhìn lên người đã từng là em trai của mình.
"CÚT!!!!!!!"
Căn phòng vang lên tiếng nổ lớn, Belarus từ bên trong đi ra, vui vẻ cười lớn hai tiếng rồi chạy mất tăm, để lại một mình Russia ở lại trong đống đổ nát gây ra bởi năng lực lúc mất kiểm soát của cậu.
Hô hố, giờ qua chơi với anh North thôi(≧∇≦)/
Nhưng những bước chân của Belarus còn chưa qua khỏi lãnh thổ Đông Âu liền đã dừng lại.
Nếu như bây giờ tới đó thì gã nên trả lời sao nếu như anh North hỏi về lí do gã tới?
Lẽ nào nói bản thân vì nhớ ảnh quá nên mới tới???
Không! Thế thì bị đuổi ra khỏi nhà luôn chứ còn gì nữa!
Belarus giờ mới nhớ ra khâu quan trọng nhất, vò đầu bứt tai bên nền tuyết trắng.
Ahhhhh!!!!!! Không biết đâu! Nếu như bây giờ gã là người yêu của anh thì đã chẳng phải suy nghĩ nhiều thế này rồi.
---------------
"Acho!--"
Tiếng hắt hơi vang lên, North Korea chậm chạp ngồi dậy từ trên dường, khuôn mặt đỏ lựng vì sốt.
Lần bị bệnh này còn nặng hơn cả năm ngoái nữa, nếu cứ thế này chắc anh chả kịp khỏi trước khi cuộc họp thường niên tới đâu.
Ư.. dù đã rất cố gắng nhưng anh lại không có thể phát triển sức mạnh của mình lên được Thần, nếu như có thể anh đã dịch chuyển mấy cái vi khuẩn có hại chết tiệt kia ra khỏi người mình rồi chứ chẳng phải khổ sở ốm vặt thế này đâu.
Mệt chết mất...
"Anh, anh dậy rồi."
South Korea ngồi dậy từ chiếc giường tạm bợ đối diện giường của anh, ngái ngủ xoa xoa cái đầu bù xù như tổ quạ vì thói quen lăn lộn khi ngủ của mình.
Bình thường nếu như ôm cái gì đó khi ngủ cậu sẽ không lăn như vậy đâu nhưng hiện tại cậu để cái gối ôm ở nhà riêng rồi nên khi qua đây thói quen xấu liền trở về.
"Tao đã bảo mày qua phòng bên cạnh ngủ rồi mà, kê ghế đệm ra ngủ làm gì không biết."
"Không sao mà. Em vẫn ổn đấy thôi, Achou!"
"....."
Được rồi North Korea, đây đâu phải lần đầu thằng em trai trời đánh của mày cãi lời mày đâu chứ, bình tĩnh...
"A, kha..."
Còn chưa để anh kịp dứt luồng suy nghĩ của chính mình, tiếng ho của South Korea liên tiếp vang lên, không gian cũng biến thành một mảng tĩnh lặng chỉ còn âm thanh mà cậu phát ra.
South Korea ngẩng đầu lên, định nói bản thân có chút đau họng mới ho nhưng lời còn chưa kịp ra khỏi miệng đã thấy anh ở ngay trước mặt, khuôn mặt tối tăm đáng sợ hướng về phía cậu như muốn băm vằm cả thế giới thành cát bụi.
Chết m*, lỡ tay tự đào hố chôn thây rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans Belarus x North Korea] Năm nay, mùa đông lại tới
RomansVăn án: North Korea không thích mùa đông nhưng vị trí địa lý của anh lại nằm ở phía Bắc, nơi cực kì lạnh lẽo. Vậy nên, mỗi khi mùa đông tới, Belarus sẽ đứng ở trước cửa sổ tầng hai ngay phòng anh, đứng trên tuyết mà gõ nhẹ xuống mặt kính trong. Nhưn...