Chương23: Bên trong cặp sách

84 20 0
                                    

Bỏ lại căn phòng bệnh chỉ độc Pueto Rico, cậu khẽ thở dài rồi quay người muốn cất đi bản hợp đồng nhưng chưa kịp để cậu tìm được cặp táp chứa tài liệu, một bàn tay hữu lực đã đặt lên vai cậu.

"Chào Rico, cậu muốn thanh minh gì về chuyện khi nãy không?"

"Ngài US..."

Giọng nói cậu vang lên có chút run rẩy tựa như đang sợ hãi cái gì đó nhưng sắc mặt lại như pho tượng đá, không buồn lay chuyển thêm một chút ít nào khiến America cũng phải khó chịu nhăn mày.

"Vào vấn đề chính!"

Gã gần như thét lên, bàn tay nắm chặt lấy vai cậu như muốn bóp nát nó.

Có một điều mà USA cực kì, cực kì ghét và dễ dàng mất đi bình tĩnh dù gã trên thực tế lí trí và bình thản còn hơn cả UK chính là kẻ trước mặt gã lúc này.

Một kẻ dù gã có cố gắng che giấu cảm xúc và suy nghĩ tới đâu thì đều bị nhìn thấu.

Pueto Rico nhìn bộ dạng như sắp giết người của gã, cố gắng đè xuống sức mạnh của mình ở mức thấp nhất, ngăn cho bản thân không đọc suy nghĩ của gã nữa nhưng dù là vậy, mọi thứ mà gã muốn nói vẫn dễ dàng bị cậu đoán được thông qua sắc mặt.

"Ngài muốn hỏi về việc gì? Về bản hợp đồng sao? Hay về cái điều mà ngài luôn giấu từ trước tới nay?"

Về cái vết thương lòng đã tồn tại cả mấy trăm năm và sự thật rằng Japan quả thực là người đã được ngài phơi bày nó đầu tiên?

Pueto Rico biết hết, về gần như tất cả mọi thứ về những người từng tiếp xúc với cậu nhưng trừ anh Cuba, tất cả mọi người đều có chung một bộ dạng.

Đó là vô cùng kinh tởm và ghét bỏ sức mạnh này.

Mọi người vẫn luôn nói rằng Cuba mới là kẻ sở hữu sức mạnh đọc nội tâm nhưng cùng lúc ấy tất cả đều biết anh không phải, chẳng qua anh chỉ nhạy cảm hơn người bình thường chút thôi nên họ vô cùng thoải mái và hoàn toàn phân biệt đối xử giữa anh và cậu.

Không ai muốn ở bên cạnh một kẻ biết quá rõ về bản thân.

Cả những điều nên biết và không nên biết.

Chính vì thế, Pueto Rico mới chọn thu mình lại rồi tìm tới America, một kẻ cũng gặp những tổn thương sâu sắc từ thuở non trẻ, thứ thương tổn có khi còn hơn cả chính cậu.

America khẽ nghiến răng, cố gắng thở ra một hơi dài điều chỉnh cảm xúc rồi di chuyển về phía giường bệnh, nơi mà gã vốn đã nằm từ khi nãy.

"Thôi, đủ rồi. Đừng nhắc lại chuyện đó nữa."

Mới đầu, khi tới đây, gã đã cùng cậu tìm tới phòng bệnh để bảo WHO tìm vài loại thuốc cho gã nhưng tác dụng phụ vẫn nặng như cũ nên gã mới phải nằm đây, ai ngờ sau đó Cuba lại tìm tới.

Mà vốn dĩ là do bệnh của gã gần đây có chút trở nặng nên mới cần thu thập thuốc thang chứ ai rảnh đâu đi lo chuyện của Spain với Japan chứ, hai bọn họ tự giải quyết với nhau được rồi, lần trước là do gã không muốn thành viên trong thủ phủ của mình bị hại ngay trên đất của mình thôi.

"Nếu ngài không bỏ thuốc trước khi hỏi ý kiến của tôi thì có khi giờ bệnh đã chẳng trở nặng rồi. Ngài muốn uống thêm liều nữa không?"

"Khỏi! Đau đầu chết đi được."

Toàn thân đều đau.

Nhưng gã không thể tự nhiên nhờ Cuba hay Luxembourg được, như vậy sẽ rất đáng ngờ hoặc nếu không gã cá là sẽ có ít nhất một cái tin đồn dở dở ương ương nào đó rủa gã mau chết nhanh lên xuất hiện cho coi.

"Rico, có thuốc giảm đau không?"

"Có đây nhưng ngài biết nếu uống nhiều sẽ không tốt mà đúng không? Ngài uống liên tục mấy tuần nay rồi đấy."

"Bình thường, ta vẫn cách hai ngài uống một lần đấy thôi."

"Đó là nhiều rồi!"

Hơn nữa ngài toàn uống trộm thôi.

Một ngày ai biết ngài đã ngốn bao nhiêu vỉ thuốc giảm đau chứ.

"Sẽ bị nhờn thuốc đó...."

"Chả sao, không chết là được."

Căn bệnh của USA không tới từ cơ thể. Rõ ràng, một nguyên quốc như gã làm sao có thể ốm đau được nên căn bệnh ấy hiển nhiên chỉ có thể tới từ tâm của gã. Và thứ mà Pueto Rico nhìn thấy từ gã, các ngươi sẽ không tin nổi đâu vì khi ấy gã giống như một thiếu niên nhỏ bé vậy.

Gã luôn im lặng và cúi đầu thật sâu, ngồi gọn trong chiếc bàn học của chính mình với chiếc cặp luôn luôn được ôm lấy.

Chẳng ai biết được cậu thiếu niên người Mỹ ấy nghĩ gì, thứ bên trong chiếc cặp đó là gì vì cậu chẳng bao giờ buông nó ra. Rồi khi ai đó liên hệ hình ảnh ấy với một cậu nhóc người Mỹ trong bất kì lớp học nào mà họ từng nghe, họ chợt nhận ra và kinh hoàng khi biết được về những gì đứa bé đó có thể làm.

Bởi vì họ nghĩ, họ tưởng rằng họ thật sự biết, về thứ bên trong cái cặp sách đó, là những khẩu súng và những quả bom, còn cậu thiếu niên chính là kẻ mang tư tưởng phản xã hội nguy hiểm.

Nhưng ai biết được, vì một sự thật đã bị chôn giấu sau những câu từ thành kiến và xua đuổi của mọi kẻ ngoài cuộc. 

Người thiếu niên bên trong America vẫn thế, vẫn luôn ôm khư khư chiếc cặp ấy từ thuở đầu để rồi khi không có ai cả, đứa nhỏ chậm rãi đem từng thứ một bỏ ra ngoài, vui vẻ ngắm nhìn và vuốt ve, lau chùi nó.

Đôi khi là một lá thư tay xỉn màu đã mờ chữ, đôi khi lại là một tấm ảnh nhỏ về người phụ nữ gã luôn miệng gọi mẹ trong cơn mơ, rồi đôi khi là những miếng bánh mì cắn dở, cây bút máy đầu tiên trong đời gã,... rất nhiều và rất nhiều.

Mọi điều gã yêu trong đời đều có trong chiếc cặp ấy và gã sẽ mãi luôn ôm lấy nó và bảo vệ thật cẩn thận. 

Dù cho mai sau nó có biến thành dao cùn, đâm vào trái tim gã, chảy máu và đau đớn tới chết người.

=====
Couple RussAme đạt giải với tổng 4 phiếu nhé:))))))))

[Countryhumans Belarus x North Korea] Năm nay, mùa đông lại tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ