Chương24: Hôm nay lại yêu anh thêm một chút

73 19 0
                                    

America lại nằm trên giường bệnh nhưng là sau khi nốc luôn cả vỉ thuốc giảm đau trước khuôn mặt bất ngờ cùng kinh hãi của Pueto Rico và cơn cuống cuồng của cậu ta vì không thể tin được cái nội tâm không bình thường kia của gã.

Bà m* nó! Cậu bị nội tâm màu chàm của ngài Ame thu hút rồi bị lừa rồi!!!!!

Tôi hận ngài United of States America!!!!

America: Ừ, kệ ngươi

Pueto Rico: ..... /Ngài có thể biểu hiện sắc mặt có màu sắc hơn không?/

America: Không

Căn phòng bệnh chẳng còn lại ai vì Pueto Rico đã đi lấy thuốc phòng trường hợp gã bị sốc thuốc giảm đau rồi.

Mệt vãi....

Cứ như vậy nhắm mắt ngủ luôn đi, dù sao ngày mai bọn họ mới bắt đầu phiên hợp thường niên đầu tiên.

Nhưng ngay khi gã chỉ vừa mới nhắm mắt chưa lâu, tiếng mở cửa lại vang lên và một mùi tuyết trong lành lạnh phả ra khắp căn phòng khiến gã hơi rùng mình.

Gì đây? Soviet sao?

À không, Soviet rất có ý tứ nên chắc chắn không thể tỏa khí lạnh như vậy được, y rất biết cách để ý tới người khác mà, vậy chắc là đám con của y rồi.

Bước chân vang lên dường như là có tận hai người, America theo bản năng cố giấu đi sự hiện diện của mình sau lớp rèm phòng bệnh, đôi mắt nhắm chặt lại và thở nhẹ hơn như đã ngủ sâu.

Bỏ đi, gã không muốn bị làm phiền trong khi lượng thuốc trong người còn chưa được tiêu tan đâu.

Biết thế gã đã mang theo Canada để thằng nhóc đó trông cửa lúc gã đang nằm đây rồi hoặc ít nhất gã sẽ nhờ nó đem gã về phòng để tránh gặp phiền phức.

"Này Belarus, mày quay về chỗ NK đi, tao lấy thuốc rồi quay lại ngay."

"Hả? Sao tự nhiên..."

Tiếng của Russia cùng Belarus vang lên rõ ràng trong không khí, hoàn toàn cô đọng lại và khuấy vào trong tâm trí gã khiến hơi thở dần trở nên mất ổn định.

Và sau khi tiếng chân của Belarus dần khuất xa, gã cảm nhận được chính tên nhóc Russia kia đang tiến tới gần.

Chậm rãi và chậm rãi..... đem hơi thở đáng lẽ đang rất ổn định của gã trở nên bấm loạn hơn bao giờ hết.

Xoạch!

Âm thanh rèm che được kéo ra nhanh chóng vang lên, Russia nhíu mày nhìn vào trong.

Không có người.

Cùng lúc này, ở phía bên ngoài căn phòng bệnh, America khẽ thở dốc, đôi mắt màu kim loại dần dịu đi dưới lớp kính đen và cơ thể gã từ trong suốt dần trở về trạng thái bình thường.

Thật may mắn, vì gã đã học qua khả năng tàng hình này của Indonesia trước khi khối Đông Nam Á chính thức đóng cửa.

Giờ gã phải về phòng thôi.

Nhưng cùng lúc này, không một ai biết, phía đằng xa, ngay sau lưng gã thôi, Germany đứng đó, có chút trầm ngâm nhìn, giống như đã đoán ra được mọi chuyện.

"Oi, Germany, tôi tìm cậu suốt nè!"

France vui vẻ gọi với từ phía hành lang khác, trên khóe môi y dường như còn hơi vương chút gì đó như son đỏ khiến Germany phải nhăn mày.

"Gì đây, ngươi đổi gió qua chơi với cô gái nào à?"

"Haha, đoán đúng rồi! Mặc dù không biết tên nhưng xinh lắm đó, hình như cô bé đó cũng rất thân quen với South Africa đó."

"Chậc, hết Âu, Á lại tới Phi, sao ngươi không quen thêm cả mấy người bên châu Mỹ luôn đi. Chắc chim cánh cụt với gấu trắng cũng rất hoan nghênh ngươi đó."

"Hể, vậy ta sẽ thử xem."

"Ngươi..."

M* kiếp, thôi được rồi. Germany thừa nhận chính anh cũng cực kì cạn lời với tên này.

Nếu nhớ không nhầm, năm đó cũng là do France cố ý trêu chọc UK mấy chuyện yêu đương kiểu này nên ổng mới rời khỏi thủ phủ đi. 

Biết rõ người ta vẫn còn lưu luyến người cũ mà cứ sắp vào!

"Ngươi tránh ra! Thích thì qua bên kia chơi với đám người yêu của ngươi đi, ta còn phải làm việc."

"Ơ kìa!!!"

France phụng phịu rời tay ra khỏi người Germany nhưng lát sau liền bày ra bộ mặt thiếu đánh như thường ngày, vui vẻ giữ một khoảng cách nhất định với anh, chân trước chân sau đồng đều như chuyện khi nãy chỉ là một giấc mơ không tồn tại và chính dáng vẻ khi nãy của y cũng thế.

Germany không quan tâm nữa và cũng chẳng lạ gì với cái điệu bộ như bị đa nhân cách này của y, chỉ coi như việc thường ngày nhất định sẽ lặp lại một lần.

Vì France với anh giống nhau, đều là những kẻ che giấu bản chất thật sau cái lớp ngụy trang mà ai cũng tưởng là sự thật.

Mà thật ra, ai trong cái chốn này đều thế.

Người ta nói hay sống đúng bản chất thật vì đời chỉ có một lần nhưng cũng chính những người nói ra câu ấy lại là những người sống dối trá nhất đấy thôi.

Bẩn thỉu như vậy.

Thật đáng buồn.

North Korea ngồi im trong phòng nghỉ, lơ đễnh nhìn xuống những công văn đã đầy rẫy những chữ là chữ được viết bằng chiếc bút đỏ anh cầm trong tay, chờ đợi Belarus mang thuốc tới.

Thuốc ức chế sức mạnh ấy, vì từ sau ngày mất kiểm soát ấy, việc điều tiết sức mạnh của anh không được thuận lợi cho lắm.

"Anh, em lấy thuốc về rồi đây."

"À, cảm ơn nhóc nhé Belarus."

"Vâng."

North Korea nhìn bộ dáng cười như được mùa của gã, thở dài một hơi rồi vươn tay lên, xoa nhẹ mái tóc đó của gã như khen thưởng.

"Cảm ơn."

Belarus nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của anh, da mặt nóng và đỏ lên không thể kiểm soát.

Hôm nay, gã lại yêu anh thêm một chút nữa rồi....

[Countryhumans Belarus x North Korea] Năm nay, mùa đông lại tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ