"Nhất định lần này bố sẽ gặp con nhé!"
Bố đã nói như vậy vào một đêm nọ. Hôm đó, trời mưa to hơn bao giờ hết, Neungdiao có thể nhớ chính xác khoảng thời gian đó. Một loại kiên định trong ánh nhìn của người đàn ông kia khiến đứa trẻ có chút ngờ vực. Cậu chỉ biết rằng bố rất bận rộn, cả năm chỉ có một ngày chắc chắn được gặp đó là ngày sinh nhật của mình. Năm đó, cậu 10 tuổi, bất kể là bận rộn đến đâu, ông cũng sẽ trở về chúc mừng cậu. Lúc này, cậu có thể gặp lại và nói chuyện với bố mình, cùng nhau ngồi quây quần vui vẻ.
"Con biết là bố sẽ đến mà"
Khi được bố ôm vào lòng, cậu con trai sung sướng tột độ. Cậu thích thú ngắm mình trong một bộ vest sáng màu, chạy tới ôm chầm lấy bởi khoảnh khắc này lúc nào cũng ngắn ngủi. Bố luôn thức dậy trước đứa con trai của mình và sẽ không rời đi cho đến khi nó ngủ. Chỉ có mẹ cậu kể chuyện cho nghe, rằng bố kiếm tiền để xây cho Neungdiao một ngôi nhà thật lớn, mua cho Neungdiao một chiếc ô tô to.
"Neungdiao phải tin tưởng bố"
Bố cúi đầu áp môi lên trán cậu như một lời chúc ngủ ngon. Neungdiao muốn bố hoàn thành nốt câu chuyện. Bố kể lại rằng nhà vua cần phải bảo vệ đất nước khỏi một con rồng độc ác, người đứng đầu đó không thể trở về, vì điều đó sẽ làm tổn thương những người mà ông ấy quý trọng.
"Bố yêu con nhất trên đời đó Neungdiao"
Cậu bé cảm thấy có gì đó ươn ướt trên mặt bố khi ông thả cậu ra. Nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ, trái tim cậu run lên, cậu không muốn nhìn thấy bố mình thế này.
"Bố đừng khóc, Neungdiao cũng yêu bố"
Người con trai vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt. "Neungdiao không cần bố có nhiều thời gian rảnh rỗi bên mình, chỉ cần bố đừng khóc thôi."
"Neungdiao nghe bố nói này"
Người đàn ông lấy tay lau nước mắt như thể đã hạ quyết tâm
"Neungdiao nhớ cách chơi trốn tìm không con?"
"Đếm từ 1 đến 10, không được mở mắt"
Neungdiao thường chơi trò này với bố vào dịp sinh nhật mỗi năm. Khi mở mắt ra cậu sẽ thấy một hộp quà to bất ngờ.
"Lần này Neungdiao phải im lặng, đếm nhẩm trong miệng thôi nhé, không được nói ra đó"
"Bố có nghe thấy con đếm không ạ?"
Neungdiao hỏi một cách khó hiểu, bố chỉ khẽ cười nhưng trong lòng chất chứa bao phiền ưu. Có một âm thanh ầm ầm trên bầu trời, Pipob khẽ giữ chặt lấy con mình.
"Neung phải tin bố"
Cậu cảm thấy bố sắp khóc và nhấn mạnh từng chữ "Đừng để người khác phát hiện ra con ở đây nhé. Nghe lời bố, dù có chuyện gì xảy ra, Nuengdiao cũng phải nhắm mắt, ngậm miệng và tiếp tục đếm như 2 ta đã thỏa thuận nhé?"
"Vâng ạ!"
Cậu bé tin rằng những lời bố cậu nói luôn đúng nên tin một cách vô điều kiện, không mảy may nghi ngờ.
"Con sẽ đếm từ 1 đến 10 nha?"
Người cha mỉm cười, đưa tay lên và xoa đầu đứa con trai. Neungdiao nghe thấy tiếng bánh xe trước nhà. Sau đó là tiếng mưa. Pipob ôm con trai vào lòng khiến Neung có chút khó thở. Không hiểu vì lý do gì ông lại kìm nén nước mắt.
"Bố yêu con. Bố yêu con nhất trên đời"
Bố lại khóc, lần này là cậu đã đến an ủi ông.
"Con cũng yêu bố nhất trên đời"
Đây không phải là lời nói dối, đúng vậy. Bố bế cậu bé đi đến tủ quần áo. Có mười chiếc tủ được xếp thành hàng trong phòng để đồ, và ông mở cái sâu nhất ra đặt cậu con trai vào cái khe eo hẹp. Neungdiao gần như không thể cử động cơ thể, bàn tay bố khẽ xoa đầu cậu.
"Con đừng sợ, chơi trốn tìm xong bố sẽ ru con ngủ, được không?"
Bố nói với nụ cười dịu dàng. Ban đầu Neungdiao không hiểu lắm, cho đến khi bố gật đầu và kêu cậu đếm.
"1.../1..."
"2.../2..."
"3.....3......"
Bố đóng cửa tủ lại, và cậu bé từ từ nhẩm đếm trong cổ họng cho đến khi sự im lặng nuốt chửng cậu. Neungdiao nhắm mắt làm theo lời bố, không được để ai biết mình đang ở đây.
"4...5...6...7...8...9"
Cậu cố gắng tập trung đếm đến 10 để thoát ra ngoài tìm bố. Nhưng bên ngoài tủ, cậu nghe thấy nhiều giọng nói khác nhau. Tiếng cha cậu mắng mỏ như đang tranh cãi với ai đó, âm thanh của đồ vật va chạm dữ dội, có gì đó vỡ ra. Những câu chuyện khủng khiếp lọt vào tai cậu.
Đoàng!
Một tiếng súng vang lên, đó là âm thanh cuối cùng mà Neungdiao nghe thấy. Cậu nhận ra rằng mình không thể chơi chốn tìm với bố được nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] NEVER LET ME GO เพื่อนายแค่หนึ่งเดียว
Storie d'amore'Tình yêu' giữa hai người con trai chớm nở giữa việc lựa chọn 'nghĩa vụ' và 'cái chết'. Vì nghĩa vụ, Nuengdiao không có lựa chọn nào khác ngoài việc trở nên hoàn mỹ. Cậu phải đứng đầu và trên tất cả những người khác với tư cách là người thừa kế của...