Episode 3

1.4K 76 11
                                    

1)

"1...2....3"

Neungdiao đếm rồi nhảy từ khe hẹp trên hàng rào ở khu vực cổng phụ ít được sử dụng của trường. Sau đó, cậu ngã vào vòng tay của người con trai kia. Khoảng cách gần và tiếng thở nhè nhẹ khiến quai hàm cậu căng ra thấy rõ. Palm ôm Nuengdiao vào lòng, vừa đủ chặt. Hai người nhìn nhau một lát trước khi Palm thả người cậu xuống mặt đất.

"Cậu chốn học thế này không sao chứ?"

"Chẳng ai quan tâm đâu. Hôm nay trường tổ chức Ngày của Bố"

Cậu đáp, quay đầu nhìn về phía cổng trước. Trường của cậu là một nhánh của Trung Quốc nên sẽ tổ chức các hoạt động giống với họ vào ngày chủ nhật thứ 3 của tháng 6 theo văn hóa Trung. Hoạt động này cũng không có gì, chỉ là gặp mặt chủ nhiệm rồi nói chuyện. Trước đây, cậu từng nhờ chú Supakit - bố của Chopper đến. Nhưng năm nay sẽ không, cậu mệt mỏi với việc phải giả vờ quá lâu.

"Cậu chủ muốn đi đâu?" Palm bối rối hỏi.

Cậu quay lại với vẻ mặt cáu kỉnh "Mày thích gọi tao là cậu chủ đến bao giờ. Thích làm người hầu của tao thế hả?"

Thực ra anh cũng đâu có muốn, chỉ là tình thế đưa đẩy đến bước này.

"Xin lỗi"

Neungdiao chỉ có thể vừa nói vừa thở dài, giọng điệu đầy mệt nhọc. "Gọi tao là Nueng được rồi, hôm nay tao rủ mày đi chơi với tư cách là bạn."

"Gọi Nuengdiao đúng hơn"

"Đừng thêm 'cậu chủ' ở cuối"

"Neungdiao muốn đi đâu?"

Palm hỏi với giọng trầm. Neungdiao nhướng mày, giơ tay và gọi một chiếc taxi đang đi đến.

"Cho cháu đi đến ga tàu điện ngầm ạ"

Sau khi đến nơi, Neungdiao vừa đi vừa nói chuyện với 'bạn' mình. Thực tế cậu đi qua đây mỗi ngày nhưng cậu chưa đứng đó bao giờ.

"Neungdiao chưa từng đi tàu điện hả?"

"Vậy thì sao?"

Cậu nói lại với vẻ mặt nhăn nhó. Con trai của Chanon mới đến Bangkok 2 tuần đã được đi tàu rồi. Là tại mẹ nói với Neungdiao rằng đi phương tiện công cộng không an toàn, đi đâu cũng phải để Chanon trở đi.

"Nuengdiao định đi đâu vậy?"

Palm quay đầu lại và hỏi, 2 người họ đang đứng với một danh sách dài các nhà ga trước mặt. Nuengdiao đã tìm được điểm đến trước đó nên đã tìm theo tên và mua vé. Trong khi đó, người thiếu niên khác thì đang quan sát xung quanh một cách thận trọng. Nuengdiao thấy vậy thì nói một cách mỉa mai.

"Không có ai đến giết chúng ta đâu"

Nhưng anh giường như không quan tâm, tiếp tục hành động như thể đang tìm kiếm ai đó. Nuengdiao nhấp vào danh sách tất cả các trạm trên trang web.

"Lại đây nhét xu đi"

Nuengdiao háo hức cho xu vào hộp. Mặc dù việc mua vé có thể thanh toán bằng QR nhưng cậu thích việc lần đầu tiên trong đời được trả xu hơn. Người con trai mặt mày nghiêm nghị kia bất giác quay ra nhìn cậu cười.

[TRANS] NEVER LET ME GO เพื่อนายแค่หนึ่งเดียวNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ