1)
Một cuộc sống suôn sẻ nhưng cũng đầy rủi ro lại bắt đầu.
Nuengdiao và Palm sống ở Surat Thani như thể không có gì nguy hiểm trực chờ nhưng trong sâu thẳm, cả 2 luôn trong tâm thế lo lắng. Nuengdiao nghĩ về mẹ mình, không biết bây giờ bà ra sao. Còn Palm cũng lo cho bố, tự hỏi liệu ông đã được tại ngoại hay chưa.
"Chật quá ạ?"
Palm nói, tay chỉnh lại quần áo cho Nuengdiao. Sau khi có một chút tiền, cậu đã mua một bộ vest để chơi nhạc. Mặc dù nhà hàng cũng không quá nghiêm ngặt vấn đề ăn mặc nhưng cậu nghĩ rằng, vẫn là nên ăn mặc cho lịch sự vẫn hơn.
"Anh định nói chuyện kiểu kính ngữ như vậy với em đến bao giờ?"
Nuengdiao nhìn người đàn ông trước mặt. Mặc dù đã dâng hiến lần đầu cho người đó nhưng anh vẫn cư xử như một người có địa vị thấp hơn. Đôi bàn tay cứng cáp đưa lên vuốt ve mái tóc phủ lên gương mặt của Nuengdiao, tràn đầy sự ôn nhu.
"Tôi chưa quen lắm!"
Palm ngượng ngùng tránh ánh mắt. Nuengdiao chỉ khẽ cười khúc khích.
"Cùng nhau đi xuống đi"
Cậu nhận ra cũng đã đến giờ biểu diễn.
"Palm"
Khi họ đến tầng trệt, một giọng nói nặng nề vang lên rõ ràng. Đó không phải là của Nuengdiao, của bà Meam hay là Palm mà từ chiếc TV ở gần quầy lễ tân.
"Chú biết Nuengdiao đang ở chỗ cháu. Nếu không muốn bố mãi ngồi trong ngục tù thì hãy trả nó lại đây. Nên biết mình đang làm đúng hay sai chứ?"
Khuôn mặt của Supakit được chiếu rõ ràng trên TV với vẻ quan tâm. Nhưng nghe cũng biết là ngập tràn sự đe dọa. Nuengdiao vô thức siết chặt lấy tay Palm. Còn anh thì không giấu được vẻ mặt đau lòng khi nhìn màn hình chiếu cảnh bố mình đang ngồi trong trại giam.
"Cho cháu chọn đó. Một là Nuengdiao, hai là bố của cháu"
Chương trình bản tin kết thúc với lời cuối cùng của Supakit. Nuengdiao hiện tại như một người con trai mất hết sức lực với cảm giác đầy tội lỗi và phức tạp giằng xé bên trong.
Nhưng chưa kịp làm gì thì giọng nói quen thuộc đã vang lên.
"Palm, Nuengdiao, tìm chỗ trốn đi"
"Có chuyện gì vậy mẹ?"
"Đừng hỏi nhiều. Mau trốn nhanh lên"
Cậu còn chưa kịp định thần thì Palm đã nắm lấy tay cậu đi thẳng đến phòng giặt đồ cách đó không xa. Nhìn bên ngoài có vẻ là không đủ để lấp nhưng nếu biết cách thu gọn lại sẽ tạo ra một khoảng trống đủ cho họ.
"Nhanh!"
Palm đẩy Nuengdiao vào, sau đó đến mình. Anh từ từ đóng cửa lại rồi đẩy đống quần áo che lối vào để người khác không dễ dàng tìm thấy. Nuengdiao nắm chặt tay Palm, không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo.
"Không được phép mang súng vào khách sạn"
Sau khi chiếc chuông gió trên cửa báo hiệu có người bước vào, giọng của Maem vang lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] NEVER LET ME GO เพื่อนายแค่หนึ่งเดียว
Romance'Tình yêu' giữa hai người con trai chớm nở giữa việc lựa chọn 'nghĩa vụ' và 'cái chết'. Vì nghĩa vụ, Nuengdiao không có lựa chọn nào khác ngoài việc trở nên hoàn mỹ. Cậu phải đứng đầu và trên tất cả những người khác với tư cách là người thừa kế của...