1)
"Anh là cắn hay đang hôn em vậy?"
Nuengdiao làm bộ mặt kỳ thị. Ánh mắt chuyển dần thành dịu dàng. Palm khẽ mỉm cười. Lần đầu tiên họ gặp lại nhau kể từ lúc cậu bỏ đi từ Ranong. Hai người con trai như bị một sợi dây vô hình trói buộc nhau, không thể bị chia cắt bằng mọi giá.
"Tại nhớ em mà"
"Dẻo miệng"
"Mà anh đang ở đâu? Có an toàn không?"
"Thuê một căn nhà nhỏ cách nhà Nuengdiao không xa. Tôi cũng từng ở đó khi lên Bangkok chữa bệnh. Nó khá an toàn"
Người hỏi gật đầu nhưng lại thở dài mệt mỏi. Palm cầm chiếc điện thoại mới trên tay yêu cầu cậu lưu số mình.
"Có ai biết anh trở lại không?"
'Không có"
"Chú Supakit?"
"Tôi không nghĩ là ông ta biết. Vì nếu vậy thì tôi đã bị trừ khử lâu rồi"
Palm nói như thể việc bị truy lùng rất bình thường nhưng lại khiến trái tim cậu co giật.
"Palm"
"Hửm?"
"Những gì em nói tiếp theo là nghiêm túc. Chúng ta phải nói chuyện với tư cách là những người trưởng thành. Nếu không sẽ gặp nguy hiểm"
Người trước mặt gật đầu đồng ý.
"Di chúc của mẹ em chắc chắn không có tên chú. Cho nên nếu ông ta muốn đoạt tài sản thì phải đợi mẹ em chết trước. Sau khi lấy được tài sản thì hắn sẽ giết em. Trong lúc này, em phải chuẩn bị một di chúc mới và chờ đợi, để ít nhất ông ta sẽ không được gì cả"
Palm đưa tay như muốn ngăn cậu nói về cái chết nhưng Nuengdiao lắc đầu. Tình hình hiện tại rất nghiêm trọng, cậu không thể lừa dối thêm nữa.
"Những gì ông ta đang làm là để buộc em phải giao toàn bộ tài sản cho ông ta. Hoặc bắt em chết trước khi di chúc được lập. Nhưng điều đó không khả thi vì mẹ em chưa chết. Ông ta không thể làm gì"
"Việc chúng ta yêu nhau..."
Nuengdiao nói một cách bình tĩnh như thể chấp nhận mọi thứ. Chấp nhận thừa kế gia tộc, chấp nhận rằng mình yêu người trước mặt rất nhiều.
"Nếu Supakit phát hiện ra mối quan hệ này. Ông ta sẽ bắt anh làm con tin rồi ép buộc em nữa. Em..."
Palm im lặng, không nói lời nào.Nhưng ánh mắt cho thấy mình đã nhượng bộ với những lý do rõ rành rành trước mắt.
Nuengdiao hôn người trước mặt. Nó nói rằng cả hai hãy hi sinh vì nhau một lần.
"Tôi sẽ lặng lẽ đi theo Nuengdiao, sẽ không gây ra tiếng động"
Cậu chủ nhỏ mấp máy môi định nói gì đó nhưng Palm lại lấy tay che miệng.
"Hãy để tôi được làm theo con tim mình mách bảo"
Câu nói khiến những điều đã chuẩn bị sẵn gần như tan biến. Cậu nhìn người trước mặt với ánh mắt yêu thương không thể che giấu. Một mặt, cậu ghét thời điểm hiện tại khi cả 2 không được tự do làm điều mình muốn. Mặt khác, cậu cũng ghét số phận đã đưa đẩy họ một cách nghiệt ngã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] NEVER LET ME GO เพื่อนายแค่หนึ่งเดียว
Romance'Tình yêu' giữa hai người con trai chớm nở giữa việc lựa chọn 'nghĩa vụ' và 'cái chết'. Vì nghĩa vụ, Nuengdiao không có lựa chọn nào khác ngoài việc trở nên hoàn mỹ. Cậu phải đứng đầu và trên tất cả những người khác với tư cách là người thừa kế của...