"Con có thể ở đây, nhưng mà phải làm việc đó"
Mẹ của Palm tên Maem, ngoại hình thuần chất miền Nam Thái Lan với đôi mắt nâu to tròn, mái tóc nhuộm để ngắn trông rất phong trần. Bà ấy vẻ ngoài trông khá hung dữ nhưng khi cười lại khá hiền từ. Vậy, cái gọi là ngôi nhà an toàn này thực chất là một nhà nghỉ giá rẻ do mẹ của Palm mở ra để kinh doanh du lịch.
"Vâng ạ"
"Lên phòng 201 rồi nghỉ ngơi một lúc. Có việc cần làm mẹ sẽ báo"
Khách sạn của bà là một tòa nhà cũ, tầng trệt có quầy lễ tân, phòng của chủ và nhà bếp. Tầng 2 có khoảng 3-4 phòng tùy diện tích. Nói chung là khá buồn tẻ, đơn giản như một nơi giá rẻ. Giá phòng trung bình là khoảng 500 baht 1 đêm, bao gồm bữa sáng đơn giản: bánh ngô, sữa, nước trái cây. Nhà vệ sinh và phòng tắm được dùng chung. Hầu hết ở đây là khách nước ngoài thích du lịch bụi.
"Cậu có ở được không?"
Palm hỏi sau khi cả 2 vác đồ đạc lên phòng. Mặc dù phòng 201 lớn hơn những phòng khác nhưng chỉ có 1 giường và không phải giường size King. Điều này có nghĩa là cậu và anh phải chen chúc nhau một cách khá chật chội. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại nếu ngủ riêng thì cũng không an toàn cho lắm.
"Không sao, tao từng ở một nơi còn chật hơn cơ"
Nuengdiao khẽ cười. Cậu nghĩ về việc mình bất tỉnh trong tủ quần áo.
"Tao có thể gọi chú Chanon không?"
Cậu đổi chủ đề, bỗng chốc lo lắng cho người mẹ đang bị bắn. Trong khi đó điện thoại của cả 2 đã để ở nhà để xóa mọi dấu vết. Palm lấy ra một chiếc điện thoại di động bàn phím, chỉ có thể trả lời cuộc gọi và gửi sms.
"Không được. Bố đã dặn tôi là không được gọi đến. Nếu cậu lo lắng cho bà Tanya thì thử tìm kiếm tin tức trên mạng, biết đâu sẽ thấy được"
Hai người nhanh chóng thu dọn hành lý, tắm rửa sạch sẽ rồi mặc quần áo do khách du lịch để lại rồi chạy xuống lầu mượn máy tính của mẹ Palm. Người phụ nữ chỉ khẽ châm điếu thuốc lên hút mà không hỏi cả 2 mượn làm gì.
"Không có"
Nuengdiao nói trong khi đang cố tìm kiếm tên mẹ mình nhưng không thấy tin tức gì cả. Điều này khiến cậu càng lo lắng hơn. Việc không có bản tin nào chứng tỏ mọi chuyện đã bị thế lực nào đó che đậy. Và hơn nữa, tại sao Chanon không liên lạc gì với họ.
"Vậy đi ngủ trước đã, mai lại tìm"
Nuengdiao không thể làm gì khác ngoài việc gật đầu, ngoan ngoãn bước vào phòng. Giường của khách sạn khá chật khiến cả 2 khó khăn xoay sở. Cảm giác này rất lạ, bởi cậu không quen chạm vào người khác.
"Có khó chịu không?"
Giọng nói khàn khàn vang lên trong bóng tối.
"Không, chỉ đang lo lắng cho mẹ thôi"
Trong số hàng triệu cảm xúc. Cậu chỉ chọn trả lời một và dường như có điều gì đó đã kết nối cậu với Palm. Người bên cạnh có vẻ cũng không khác gì cậu, đang lo lắng cho bố mình. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra sau đó. Liệu Chanon có xử lý được không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] NEVER LET ME GO เพื่อนายแค่หนึ่งเดียว
Romance'Tình yêu' giữa hai người con trai chớm nở giữa việc lựa chọn 'nghĩa vụ' và 'cái chết'. Vì nghĩa vụ, Nuengdiao không có lựa chọn nào khác ngoài việc trở nên hoàn mỹ. Cậu phải đứng đầu và trên tất cả những người khác với tư cách là người thừa kế của...