1)
"Cậu chủ, học kỳ mới thế nào ạ?"
Chanon - người lái xe của gia đình hỏi cậu. Neungdiao lặng lẽ gợi nhớ những hình ảnh lướt qua tâm trí mình: chiếc cặp bị mất, tủ đồ có vết mực và những lời nguyền rủa, cuốn vở bị ném vào thùng rác, và những tờ rơi rải khắp trường - trên đó khi 'con trai của kẻ sát nhân' được viết màu đỏ nguệch ngoạc.
"Cũng như mọi lần thôi ạ"
Cậu đáp, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng tấm biển rải rác bên ngoài cùng với những banner phản đối việc thu hồi đất chợ. Thật ra mẹ cậu không sai, bởi vì hợp đồng đã hết hạn và chủ đất rất vui khi bán được nó cho gia tộc Kiattakulmaetee để xây dựng một cửa hàng bách hóa mới. Nhưng điều này có nghĩa là, mảnh đất mà hàng trăm người đang sinh sống cần phải được lấy lại.
Nghĩ ngợi một hồi thì đã đến cổng trường, tất cả ai cũng nhìn chằm vào chiếc xe.
"Cháu đã nói nhiều lần rồi, mấy chuyện ở trường đừng để cho mẹ biết. Bà đã đau đầu vì nhiều việc nên cháu không thể gây thêm phiền phức nữa"
Neungdiao quay đi và khẽ nhìn nét mặt của người tài xế sau gương chiếu hậu. Đôi mắt chứa nhiều cảm xúc hỗn độn, ông thở một hơi dài.
"Dây phanh của ô tô hôm qua bị cắt"
Một giọng nói yếu ớt phát ra từ phía sau. Neungdiao chỉ hơi bất ngờ nhẹ nhưng cũng phần nào đoán ra được. Có vẻ nhưng những mảnh vỡ của nhiều thứ dần dần được ghép lại với nhau. Trên thế giới này, không có thứ gì gọi là trùng hợp cả.
"Tôi có cảm giác lúc nào cũng có người theo dõi chúng ta"
"Đi vệ sinh một lúc thì đã thấy xe bị như vậy rồi"
Giọng của ông đều đều. Mặc dù Neungdiao không ngạc nhiên nhưng cũng không thoải mái. Đây không phải là lần đầu tiên cậu bị chơi khăm, nhưng mức độ lần này cũng quá đáng rồi đi.
"Tôi nghĩ là do người nào nào đó trong trường và đã thông báo đến bộ phận an ninh. Nhưng kết quả là không có ai cả, chỉ có học sinh và thầy quản lý."
"Không có camera sao?"
"Vâng" Chanon đáp
"Vì chỗ để xe không trong phạm vi giám sát, chỉ biết những người hay ra vào đều là học sinh. Tôi đã báo nhà trường tăng cường camera khu vực đó rồi ạ"
"Mẹ cháu thế nào rồi?"
"Xe của bà Tanya đã bị theo dõi ngày hôm qua nhưng đây là chuyện thường xuyên xảy ra không tránh được. Không rõ ai đã làm việc đó."
Gia đình cậu luôn ở trong tình huống nguy hiểm. Bởi vì việc kinh doanh không hoàn toàn trong sạch nên mẹ luôn trong tầm ngắm của các cơ quan chính phủ và an ninh. Hơn nữa, mấu chốt về vụ án của bố vẫn còn chưa ngã ngũ.
"Có chuyện gì nữa không ạ?"
"Tôi muốn cậu chủ chú ý một chút ạ"
"Vì tình hình ngày càng trở nên đáng lo ngại" Giọng của Chanon ngày càng nặng nề.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] NEVER LET ME GO เพื่อนายแค่หนึ่งเดียว
Romance'Tình yêu' giữa hai người con trai chớm nở giữa việc lựa chọn 'nghĩa vụ' và 'cái chết'. Vì nghĩa vụ, Nuengdiao không có lựa chọn nào khác ngoài việc trở nên hoàn mỹ. Cậu phải đứng đầu và trên tất cả những người khác với tư cách là người thừa kế của...