Episode 5

1.6K 70 5
                                    

1)

Cuộc sống không có Palm thật là nhàm chán.

Nói chính xác hơn, cuộc sống không có Palm thật nhàm chán ở thời điểm hiện tại khi mà cuộc ẩu đả diễn ra, bộ phận an ninh đã ập vào vì họ tìm ra hung thủ trong phòng. Pum và ba học sinh kia đã bị đuổi học và đưa vào danh sách đen của trường do thế lực bí ẩn gọi là 'Kiattakulmaetee'. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, khi mà mẹ cậu đã cố gắng giải quyết vấn đề của Palm và để anh tạm ở ẩn một tuần.

Luật sư của mẹ đã làm hết sức để thỏa thuận. Trên thực tế, anh chẳng làm gì sai khi mà từ vị trí camera giám sát, mọi việc Palm làm đều là để bảo vệ bạn mình. Nhưng bố mẹ Pum cố tình khiêu khích bằng cách liên tục tố cáo, sỉ nhục họ ra mặt nhằm muốn Palm cuốn gói khỏi trường. Tuy vậy cuối cùng mọi chuyện đã được giải quyết dễ dàng. Nuengdiao vẫn có thể nghe thấy tiếng bơi lội hàng đêm nhưng cậu không dám ra gặp anh.

"Mẹ không sao chứ?"

Một buổi sáng sau khi Pum bị đuổi học thì không khí giường như đã thay đổi. Mẹ cậu cũng về nhà thường xuyên và đúng giờ hơn. Lúc đầu cậu cũng nghĩ mẹ cậu phiền lòng vì mình nhưng có lẽ đã nhầm. Thế giới nhỏ của gia đình này quá phức tạp.

"Không sao"

"Chú Chanon nói là mẹ đang bị theo dõi"

Mẹ lập tức hướng ánh mắt về phía người lái xe đang đứng một góc trong nhà. Ông đang cúi đầu khẽ run nhưng bà vẫn đáp lại.

"Một số đã dừng lại, một số thì không"

Cuối cùng mẹ tôi đáp bằng một giọng yếu ớt.

"Mẹ nghĩ là ai làm?"

Người được hỏi giơ khăn lau miệng, lặng lẽ lắc đầu.

"Chopper ở trường thế nào rồi, hai đứa vẫn chơi với nhau chứ?"

"Sao mẹ lại hỏi vậy? Có chuyện gì sao ạ?"

"Trả lời mẹ trước đã"

"Thì cũng bình thường ạ. Bọn con học khác lớp nên không có hay nói chuyện nhiều lắm"

Nuengdiao nhớ lại ánh mắt nó nhìn chằm chằm vào Ben, cậu có nên nói với mẹ mình không nhỉ?

"Mẹ muốn giao sòng bạc Poipet cho Supakit. Cậu ấy nói với mẹ rằng từ lâu muốn quản lý một số công việc kinh doanh. Chỗ đó cũng xa nên mẹ không tiện chạy tới lui."

Bà nói rằng gia đình có một số sòng bạc ở Campuchia, có thể kiếm lời rất tốt nhưng việc quản lý lại khá mệt mỏi. Một doanh nghiệp đen có thể nói là không dễ quản là bình thường. Nuengdiao mấp máy miệng định tiếp tục hỏi gì đó nhưng mẹ cậu đã ngắt lời, đứng dậy đi làm và dặn Chanon trông chừng Nuengdiao khi Palm tạm nghỉ học.

.

.

"Sao mặt mày căng thẳng thế?"

Ben là người đầu tiên nói chuyện với cậu khi đến trường. Nueungdiao không đến thẳng lớp mà chốn vào phòng nhạc. Điều này khiến cậu phát hiện ra là Ben đã giúp mình gỡ bỏ tất cả những tờ giấy nguyền rủa mình xuống như không có chuyện gì xảy ra. Cậu ghen tị với nụ cười của Ben bởi lúc nào trông cũng rất yêu đời. Cậu muốn sinh ra như một người bình thường, không có sự kỳ vọng hay áp lực từ phía khác.

[TRANS] NEVER LET ME GO เพื่อนายแค่หนึ่งเดียวNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ