Episode 7

1.9K 76 9
                                    

1)

Ben không đến trường kể từ hôm đó.

Chopper nói rằng bố của Ben là một sĩ quan cấp cao, cũng là người có tiếng tăm lừng lẫy. Ben bị nhốt tại nhà riêng bên trong doanh trại và bị yêu cầu kiểm điểm. Nếu không nói dối rằng Nuengdiao là người bất ngờ hôn mình trước thì có thể cậu sẽ bị chuyển đến trường quân đội để lấy lại cái 'tính nam' của mình mất. Niengdiao thông cảm, cũng bởi cậu không có cách nào để liên lạc với Ben cả.

Và chính cậu cũng nghỉ học một tuần.

Thực tế, chỉ cần mẹ cậu hiểu mình là được rồi, cậu không sợ những ánh mắt dò xét của những kẻ trong trường. Nhưng người mẹ kiên quyết yêu cầu nhà trường tìm ra kẻ đã quay video và xử phạt theo quy định. Nuengdiao cũng phải chờ sự việc lắng xuống mới quay trở lại để mẹ yên tâm. Về phía Palm, anh vẫn đến trường như bình thường, tự học tự về nhà.

"Hôm nay tao sẽ đến câu lạc bộ khiêu vũ"

Sau nhiều ngày không làm gì, thứ 5 cuối cùng cũng đến. Và người cậu chủ kia quay sang người tài xế, nói rằng cậu và Palm sẽ gặp nhau vào cuối buổi chiều. Nuengdiao vẫn đến dù không còn Ben ở đó.

"Nhưng bà Tanya đã ra lệnh không cho cậu chủ ra ngoài rồi ạ"

"Cháu đã nói với mẹ là muốn chơi piano ở đó rồi, và mẹ cũng đã đồng ý"

Cậu có chút hoài nghi về phản ứng của Chanon.

"Mà mẹ cháu đâu rồi?"
Bên kia có chút do dự. VÌ vậy cậu lặp lại câu hỏi một lần nữa.

"Chú Chanon, mẹ cháu đâu?"

"Bà Tanya đã đến khách sạn ở Krabi. Đám đông đang biểu tình ở đó nên bà ấy phải đi thương lượng"

"Nhưng không phải bà ấy đã giải quyết xong rồi sao?"

"Lần trước là đến Phuket, do người dân ở đó phản đối việc lấn chiếm đất rừng để xây khu bán rượu"

"Còn điều gì khác mà cháu không biết không?"

Có vẻ như mẹ có rất nhiều trách nhiệm nặng nề phải gánh vác nhưng chưa bao giờ nói với cậu. Còn cậu chỉ khiến mẹ mình đau đầu thêm.

"Cậu chủ. Tôi nghĩ cậu nên cẩn thận một chút" Bên kia nói giọng nghiêm túc "Chúng ta liên tục bị công kích như vậy, khả năng là có nội gián kích động dân chúng"

"Ai vậy?"

Chanon bất lực lắc đầu, Nuengdiao khẽ thở dài. Cũng đã gần đến giờ nên cậu kêu Chanon trở mình đến câu lạc bộ. Mặc dù cậu rất vui khi được chơi piano trở lại nhưng trong lòng vẫn chất chứa nhiều điuề. Cậu muốn giãi bày tâm sự nên đã ngồi ở phòng biểu diễn chờ người bạn kia đến.

"Palm"

Giọng nói cất lên nhưng không phải Nuengdiao. Tấm rèm ngăn cách phòng khách với lối đi bên ngoài phấp phới nhưng cửa vẫn mở, cho phép âm thanh từ bên ngoài vọng vào. Là tiếng của một người con gái mà cậu không biết.

"Makie"

Sau đó là giọng của Palm gọi bên kia.

"May quá cuối cùng cũng gặp được cậu. Gần đến sinh nhật của mình rồi đó. Cậu đến nhé?"

[TRANS] NEVER LET ME GO เพื่อนายแค่หนึ่งเดียวNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ