1)
"Chào mọi người mình là Panakorn Jannaloy, gọi là Palm cũng được"
Nuengdiao chống cằm nhìn con trai của Chanon giới thiệu bản thân trước cửa lớp. Đây là lớp ngôn ngữ đặc biệt, học sinh chủ yếu là người Anh và người Trung. Và mẹ cậu nghĩ là Palm nên học cùng lớp với con trai để tiện để mắt đến. Nhưng Nuengdiao học tiếng Trung, còn tiếng Trung của Palm đang là con số 0. Dù sao cũng là bà Tanya đứng ra thì mọi thứ không thể dễ dàng hơn.
"Có lẽ cậu ta cũng có quan hệ tốt ha. Vừa mới khai giảng đã được vào lớp này rồi" Pum thản nhiên nói.
Neungdiao im lặng, hướng mắt ra cửa sổ. Thời gian chầm chậm trôi, cậu nhận ra một số thay đổi nhưng không rõ ràng. Ngày đầu tiên của Palm ở trường trôi qua một cách suôn sẻ bởi họ có trao đổi chính thức, rằng anh sẽ đến trường một mình và về một mình để không ai phát hiện ra.
"Cậu chủ muốn đi đâu ạ?"
Neungdiao nói cậu muốn đền câu lạc bộ khiêu vũ mà cậu đã đến lần trước. Xui thay nó chỉ mở cửa thứ 5 và thứ 6. Còn chiều thứ 2 này thì tòa nhà đóng cửa im lìm. Nơi đây đúng thật ảm đạm, thậm chí không cả có đèn điện bên ngoài nữa.
"Chú cố tình làm vậy đúng không?"
"Ý cậu chủ là gì ạ?"
"Con trai đó"
"Tôi không hiểu"
"Sao con trai chú lại đột nhiên xuất hiện ở đây, vào lúc này. Dù chỉ còn một năm nữa thôi là cháu vào đại học?"
"Chú của nó mất và tôi không muốn nó sống một mình"
Cậu liếc nhìn người qua gương chiếu hậu. Người đàn ông này vẫn trung thực một cách vụng về như vậy. Cậu biết Chanon biết nhiều hơn những gì cậu biết nữa.
"Chú nói thật đi. Chúng ta đã chơi chốn tìm đủ rồi"
Một sự yên lặng thoáng qua. Nhưng cuối cùng Chanon đành cất lời.
"Bây giờ bà Tanya đều bị theo dõi, cả cậu chủ cũng vậy"
"Còn có cả thư đe dọa về việc chiếm dụng đất chợ từ cư dân nữa"
"Vì vậy mà chú gọi Palm?"
"Tôi nghĩ thủ phạm là học sinh trong trường"
"Để bảo vệ cháu?"
"Họ có sự giúp đỡ từ người ngoài. Tôi không để bảo vệ cậu ở trường. Nhưng mỗi bước đi đều nguy hiểm"
"Tập trung vào câu hỏi của cháu đi"
Chanon im bặt, giống như chưa bao giờ nhìn thấy khía cạnh này của cậu chủ mình.
"Vâng ạ"
Chỉ 2 từ đã bao hàm ý tứ. Cậu nghĩ đến người con trai đã khiêu vũ với mình ngày trước.
"Vậy chú kêu Palm đến...để làm vệ sĩ của cháu?"
Nuengdiao lòng lặng trĩu. Trong một khoảng thời gian ngắn, Nuengdiao đã nghĩ rằng bản thân đã biết hết mọi chuyện. Nhưng bây giờ sau khi nghe sự thật từ Chanon, cậu như hiểu được rằng người kia như người mù bị người khác dẫn đường. Giống như người cha đã an ủi cậu trong bóng tối, bảo mình phải cầm súng chiến đấu. Làm đủ mọi thứ để trở thành người con trai mà bố mình kỳ vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] NEVER LET ME GO เพื่อนายแค่หนึ่งเดียว
Romance'Tình yêu' giữa hai người con trai chớm nở giữa việc lựa chọn 'nghĩa vụ' và 'cái chết'. Vì nghĩa vụ, Nuengdiao không có lựa chọn nào khác ngoài việc trở nên hoàn mỹ. Cậu phải đứng đầu và trên tất cả những người khác với tư cách là người thừa kế của...