Episode 8

2.2K 74 8
                                    

1)

Nuengdiao đang nhìn về phía bệnh viện từ một chiếc xe sang trọng.

Cậu đã không gặp Palm kể từ sự cố ngày hôm qua tại câu lạc bộ khiêu vũ. Lúc đầu cậu định đợi anh về rồi nói chuyện. Nhưng trong khi chờ thì lại ngủ quên mất. Cậu không biết đã xảy ra chuyện gì khi ký ức cứ mơ hồ để rồi hoảng hốt khi thức tỉnh. Trong đầu Nuengdiao chỉ biết rằng lúc đó cậu đang nghĩ gì nói đấy, miễn sao có thể làm tổn thương người trước mặt mình.

"Cậu chủ, nó không làm sao đâu ạ"

Chanon nói. Nhưng cậu không đáp lại, mắt vẫn hướng về phía tòa nhà cho đến khi thanh niên da ngăm, quai hàm nhô ra, tóc xõa xuống che một bên mặt quấn băng gạc dài, một tay cầm túi thuốc bước ra. Người bố ngồi trước tay lái gọi điện cho con trai mình lên xe. Ông không nói cho con mình rằng Nuengdiao cũng đi cùng nên anh đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu trên xe.

Sau khi ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn thì mọi thứ chìm vào im lặng. Hôm nay Palm không đi học, Nuengdiao cũng vậy. Thực ra hôm nay cậu phải đến câu lạc bộ khiêu vũ nhưng không biết liệu sau sự cố hôm qua thì mình có bị đuổi không nữa. Cậu đi cùng thực chất chỉ muốn gặp Palm, hỏi tình hình xem thế nào.

"Đau không?"

"Không sao, tôi cũng từng đánh nhau nhiều rồi, còn nặng hơn thế này nữa"

Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng.

"Xin lỗi"

Từ 'nghĩa vụ' luôn là một cái gì đó mắc kẹt trong đống cảm xúc ngổn ngang của cậu. Nuengdiao dựa đầu vào ghế một cách mệt mỏi.

"Đáng nhẽ mày không nên chuyển vào đây. Tao chỉ toàn gây chuyện cho mày thôi"

Nuengdiao nói không hề mỉa mai. Đúng là để Palm gắn bó với mình thì anh sẽ không có tự do. Cậu ấy nên có một cuộc sống mà mình muốn. Còn cậu thì một mình quen rồi.

"Không vấn đề gì đâu. Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Cậu đừng bận tâm"

Mày đã nói với bố chuyện này chưa Palm? Cậu định hỏi, nhưng lại thôi.

Chanon dường như không quan tâm đến cuộc trò chuyện của 2 người họ mf bận gọi điện cho ai đó. Cuối cùng, ông đỗ xe ở ven đường, nắm chặt điện thoại quay qua nhìn cậu chủ nhỏ của mình.

"Tôi không liên lạc được với vệ sĩ của bà Tanya"

Hàng lông mày ngay lập tức đan vào nhau. Cậu ngồi thẳng dậy.

"Ý chú là sao?"

"Thường thì người hộ tống bà Tanya sẽ báo cáo tình hình với tôi hàng giờ nhưng lần này lại không có. Tôi cũng không liên lạc được, không ai bắt máy cả"

"Hôm nay mẹ cháu đi đâu?"

"Bà ấy nói là có hẹn, nhưng không biết là hẹn gì"

Khuôn mặt của Chanon cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình. Nếu có thể, ông sẽ chọn phương án không nói nhưng không thể tránh khỏi.

"Tôi sẽ vào trước, Palm ở với cậu chủ. Nếu như không có gì thì sẽ vào nhà được không ạ?"

"Không! Chúng ta cùng nhau đi"

[TRANS] NEVER LET ME GO เพื่อนายแค่หนึ่งเดียวNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ