Episode 1

2.3K 115 8
                                    

1)

"Hay Ba Lan nhở, ở đấy cũng đẹp lắm"

Neungdiao ngồi chống cằm, chán nản nhìn chiếc đồng hồ treo tường lớp học, đồng thời nghe thấy tiếng tranh luận của bạn học xung quanh nhưng cậu không để ý lắm. Giờ nghỉ giải lao tiết 2 đã kết thúc nhưng giáo viên tiết 3 vẫn chưa vào lớp.

"Disneyland không chúng mày?"

"Sao không phải là Ba Lan, bộ không thú vị à?"

"Chúng mày chịu khó tìm tòi xíu đi. Đừng chỉ mỗi đến công viên giải trí hay ngắm thiên nhiên"

Cậu thiếu niên vẫn không để ý lời nói của bạn bè.

"Phải không Neungdiao?"

"Gì cơ?"

Cậu chỉ phát ra một câu nghi vấn ngắn gọn bởi không tham gia vào cuộc trò chuyện ngay từ đầu. Neungdiao nhìn xung quanh, bên cạnh 3 người bạn đang tranh cãi xem nghỉ hè nên nghỉ ngơi ở đâu mà vẫn chưa quyết định được.

"Mày định đi đâu?"

Một người bạn hỏi, chẳng có gì đặc sắc đến độ khiến cậu thở dài thườn thượt. Không biết bản thân phải trả lời chúng bao nhiêu lần nữa.

"Ở nhà"

"Sao lại ở nhà. Không phải nhà mày giàu lắm hả, hay đợi dịp nghỉ lễ cuối tuần?"

"Mẹ tao không cho tao đi đâu cả"

Neungdiao nhẹ nhàng đáp, cậu không thích cái kiểu tra khảo thế này lắm nên nhắc đến mẹ mình. Vì nếu không thì chúng nó sẽ mơi một đống câu hỏi khác, rằng tại sao lại ở nhà, vân vân mây mây. Từ khi bố cậu ra đi vào ngày sinh nhật thứ 10, mẹ cậu là người đã nuôi nấng cậu như một bông hoa trong nhà kính. Địa vị của người thừa kế duy nhất trong gia đình là một ban phước tuyệt vời, nhưng cũng là một lời nguyền độc ác.

"Nhưng mà Chopper được đi đó thôi?"

Lời nói này khiến cậu sững sờ một lúc, không thể làm ngơ. Chopper là con trai của Supakit, chú của Neungdiao, em họ cậu. Nhưng nó được nuôi nấng theo một cách khác. Dù sao thì với vị trí của Neungdiao, cậu là trụ cột của gia đình, tất cả các doanh nghiệp đều được điều hành dưới sự lao động chăm chỉ của bố mẹ cậu. Điều này có nghĩa là Nuengdiao là người thừa kế chính, còn Chopper chỉ là con trai của chú, mẹ cậu và chú cùng nhau tiếp quản công việc. Mặc dù là họ hàng nhưng mẹ không tin tưởng vào người chú này lắm.

"Chopper là Chopper, tao là tao"

Vừa nói cậu vừa đứng dậy xách cặp đi. Đã mười phút trôi qua, giáo viên vẫn không vào. Và ngay cả khi đến phút thứ 11 thì có vào đi chăng nữa thì cũng không ai ngăn cản cả.

"Tao bỏ tiết, chiều gặp lại"

Pum lập tức ngăn cản. Đây có lẽ là đứa nói chuyện với cậu nhiều nhất.

"Ê tao sửa lại nó rồi, mày nhờ ký giúp tao nhé?"

Cậu im lặng, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

"Ờ, lúc nào được thì tao báo mày"

"Cảm ơn nha, cậu chủ"

Cái nhóm kia tiếp tục bàn bạc sôi nổi. Cậu khoác cái cặp lên vai, ra ngoài tìm một nơi yên tĩnh một mình.

[TRANS] NEVER LET ME GO เพื่อนายแค่หนึ่งเดียวNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ