1)
Palm được đưa vào cùng bệnh viện với mẹ cậu.
Nuengdiao theo đến cửa phòng cấp cứu. Thảm kịch khiến ít nhất 3 người chết. Supakit, người của Supakit và 1 cảnh sát mật. Palm, một người khác của Supakit và một cảnh sát kia bị thương nặng. Hầu hết là do mất máu quá nhiều.
Người thừa kế gia tộc như kiến bò trên nồi lẩu. Đi đi lại lại.
Cậu cố gắng không tự trách mình nhưng không thể. Nếu không có mình thì anh ấy sẽ không có kết cục như vậy. Nếu như anh chết thì cậu biết sống làm sao? Cậu sẽ giải thích thế nào với Chanon về con trai chú ấy đây? Chỉ nghĩ đến từ 'chết' thôi đã khiến cơ thể cậu lạnh toát.
"Nuengdiao!"
Cậu khẽ giật mình
"Bình tĩnh"
Cậu quay lại thấy Ben đang trấn an mình. Chopper nắm lấy tay cậu siết chặt.
"Palm sẽ không sao đâu"
Ben thẳng thừng nói. Tuy vậy nó lại giúp cậu từ từ bình tĩnh ngồi xuống rồi cầu trời.
"Cố gắng lên, Palm"
Đèn tắt, bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra. Cậu nhảy dựng lên tiến tới.
"Sao rồi bác sĩ?"
Bên kia gật đầu
"Viên đạn đã xuyên vào bụng, trúng các cơ quan nội tạng bên trong. Hiện tại đội ngũ bác sĩ đã phẫu thuật lấy viên đạn ra ngoài. Bước tiếp theo là theo dõi và chờ cậu ấy tỉnh lại. Nếu vượt qua thời khắc nguy hiểm thì sẽ sống sót"
Tim cậu bị ai đó lấy dao đâm một nhát. Người trước mặt vẫn nói nhưng tâm trí cậu như vị bấm nút pause. Ben và Chopper tiếp tục hỏi tình hình. Còn cậu chỉ ngồi phịch xuống ghế. Nếu vượt qua thời khắc nguy hiểm thì sẽ sống sót. Vậy nếu không được thì chuyện gì sẽ xảy ra? Cậu cảm thấy khó thở.
"Bình tĩnh"
Lúc cậu quay ra thì bác sĩ đã không còn ở đó. Ben nắm lấy khuỷu tay cậu rồi động viên. Cậu đau đớn đến mức không thở được. Tất cả những gì cậu có thể nghĩ là nếu Palm chết thì sao, lặp đi lặp lại.
"Đi lau mặt, xử lý vết thương đi" Chopper nói
Khi định thần lại, cậu vào nhà vệ sinh, thấy mình phản chiếu trong gương. Gương mặt biến dạng và u ám, sống mũi có vết đỏ, trong mũi có máu khô dính, miệng vẫn còn mùi tanh. Đồng phục học sinh lấm tấm vết máu. Cậu cố rửa sạch nhưng không được. Quần áo dính ướt vì vò quá mạnh nên cậu cởi ra. Cơ thể trần hiện ra trước mặt khiến cậu nhớ lại đêm đó ở Surat Thani. Nuengdiao khẽ quay lại nhìn mình trong gương. Một nửa hình xăm cũng nhuốm máu.
Cậu cảm thấy mình là một đứa trẻ bị nguyền rủa. Bất cứ ai đến gần cậu đều không có kết cục tốt đẹp. Bố, mẹ, mẹ của Palm và Palm. Hai tay cậu vốc nước rửa cổ, miết thật mạnh như muốn tẩy đi hình xăm vậy. Cậu đau khổ nhìn hình ảnh mình, nước mắt chảy dài.
Nuengdiao mặc lại cái áo đã bẩn. Đôi chân loạng choạng như ngọn lửa lạc lõng, trong bóng tối, trên những ngọn đồi quanh co. Cậu liên tục lẩm bẩm, ký ức không ngừng đeo bám như những cuộn phim cũ đã phai màu, chiếu lại những thảm kịch lặp đi lặp lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] NEVER LET ME GO เพื่อนายแค่หนึ่งเดียว
Lãng mạn'Tình yêu' giữa hai người con trai chớm nở giữa việc lựa chọn 'nghĩa vụ' và 'cái chết'. Vì nghĩa vụ, Nuengdiao không có lựa chọn nào khác ngoài việc trở nên hoàn mỹ. Cậu phải đứng đầu và trên tất cả những người khác với tư cách là người thừa kế của...