Chương 7

229 44 2
                                    

Đau quá... Khắp người chỗ nào cũng đau!

Trong đầm lầy dưới vách núi sâu, đầu óc Hạ Ngôn mơ mơ màng màng cũng không biết giờ phút này mình như thế nào.

Nằm co quắp trên đất một lúc lâu, anh khẽ cử động đôi tai linh mẫn của mình, thật ngạc nhiên, ngoài tiếng gió anh còn nghe thấy rất nhiều âm thanh khác, đủ loại âm thanh có cao độ không đồng đều, giống như tiếng của các loài động vật khác nhau thì thầm to nhỏ…

Gần đây còn có những sinh vật khác, mà cũng không ít.

Phát giác được điểm này, anh cố hết sức chống đỡ cơ thể sắp rã rời của mình muốn gượng dậy, nhưng vừa ngẩng đầu lên, cả mình thú lập tức nặng nề ngã xuống, bắn tung tóe một vũng nước đục ngầu.

Lần này, anh lại hôn mê bất tỉnh.

Lần nữa mở mắt ra là do Hạ Ngôn bị đánh thức bởi một âm thanh quái lạ.

Thứ đầu tiên anh nhìn thấy là một đôi mắt giống như chuông đồng.

Tên kia phát hiện anh tỉnh dậy, lập tức lui về sau, trong miệng phát ra thanh âm trầm thấp, đó chính là âm thanh đã đánh thức anh.

Khi nó lui về sau, Hạ Ngôn mới thấy được toàn cảnh nó.

Đó là một con động vật kì lạ nhìn hơi giống trâu, lại còn không chỉ có một con.

Ngay sau con Cự Ngưu đó, có ít nhất mười mấy con đồng loại của nó.

Trong đó, có con đang gặm cỏ, có con nằm trên mặt đất kêu gào hình như do bị thương khi ngã xuống, còn có con nằm bất động trên mặt đất, xung quanh chảy rất nhiều máu, có lẽ là ngất đi hoặc tệ hơn là đã chết…

Trận động đất cách đây không lâu đã khiến ngọn núi sụp đổ, rất nhiều động vật ở vùng lân cận gặp tai vạ, mà trước mắt mấy con này hẳn là một phần trong đó.

Nhận ra bọn nó là động vật ăn cỏ, Hạ Ngôn lạc đàn cũng không lo lắng. Khi cơn đau trước đó lắng xuống, anh nghiến răng đứng dậy, cố gắng tìm một nơi để rửa sạch bùn đất trên người.

Ai ngờ còn chưa đi được hai bước, con trâu lớn vốn dĩ đang nhìn chằm chằm anh lại đột nhiên giơ cái đuôi lên quất về phía anh!

Hạ Ngôn gần như không có bất kỳ phòng bị nào, chớp mắt đã bị một phát đánh bay.

Cơ thể vốn đã đau nhức triền miên đột nhiên lại càng đau nhức hơn.

Mắt anh cay xè, nước mắt không kìm được mà trào ra.

Con Cự Ngưu kia lại cứ như đã quyết phải diệt anh, thấy anh còn sống, lập tức bước tới vẫy đuôi muốn quất thêm lần nữa.

Trước giờ Hạ Ngôn chưa từng phải chịu tủi thân như vậy, anh cũng không biết rốt cuộc mình chọc nó hồi nào, nhưng đây không phải là xã hội loài người, không có cách nào phân rõ phải trái, nhìn đối phương dần dần tới gần, anh vội vàng chật vật bò lên, khập khiễng chạy đi.

Cho đến khi hoàn toàn cách xa đàn Cự Ngưu kia, bước chân anh mới chậm lại.

Đây là một dãy núi dưới đáy vách đá, cực kỳ sâu, hai bên vách đá cao dốc đứng, không cách nào leo lên.

Xuyên thành một con thú cuteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ