Chương 24

115 21 3
                                    

Đó... là Tư Lục sao?!

Hạ Ngôn ngơ ngác.

Tốc độ của bọn họ thật sự quá nhanh, chẳng mấy chốc, anh đã không còn nhìn thấy bóng dáng ai nữa.

Đợi một lúc lâu vẫn không thấy Tư Lục quay lại, Hạ Ngôn đành phải tự vận chuyển đống sỏi vớt được vào hang. Lúc quay ra cửa hang, anh chợt nhìn thấy thịt nướng bên cạnh.

Thịt nướng được chia làm hai phần, một trái một phải đặt lên những chiếc lá sạch sẽ.

Sau khi thấy Hạ Ngôn làm vậy, mỗi lần Tư Lục nướng thịt đều sẽ bắt chước theo.

Anh thất thần một lúc, sau đó trong đầu đột nhiên hiện lên cảnh tượng người đàn ông nướng thịt xong nhưng không thấy anh đâu, hóa thành hình thú đi tìm, kết quả lại thấy anh và một con Tranh Tích mắt lục khác ở cùng nhau.

Hơn nữa đó còn là con Tranh Tích mắt lục hôm qua mà hắn cực kỳ ghét.

Nghĩ đến vẻ mặt phẫn nộ của đối phương khi đuổi theo, Hạ Ngôn cảm thấy Tư Lục chắc chắn đã hiểu lầm rồi!

Anh nhanh chóng di chuyển, trong đầu nhớ lại hướng hai con thú đã đi, chạy đi tìm Tư Lục.

Thế nhưng đã đi rất xa mà vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc, cuối cùng khi đến một ngọn núi, anh hoàn toàn không biết phải đi đâu nữa.

Nghĩ một hồi rồi lại sợ Tư Lục quay về không thấy mình, bèn quay lại đường cũ.

Vậy mà Tư Lục vẫn chưa trở về.

Khi ánh hoàng hôn vàng rực trên bầu trời gần như tắt hẳn, anh mới nhìn thấy một bóng dáng to lớn xuất hiện đằng xa xa chân núi.

Hạ Ngôn đang nằm ghé lên cửa hang lập tức nhận ra đó là Tư Lục, vui mừng đứng dậy đi đón.

Lại gần anh mới phát hiện trên hình thú Tư Lục có nhiều vết thương do đánh nhau, trên lưng rải đầy lông vũ lộn xộn, lông màu đen là của hắn, còn những cái khác chắc là của Tuấn Á kia...

Hạ Ngôn lo lắng gọi một tiếng "Lỗ Lỗ", nhưng hình như đối phương chỉ nhúc nhích một cái, liếc anh rồi đi thẳng về phía trước.

Đây là... đang dỗi à?

Lần đầu tiên bị lạnh nhạt, Hạ Ngôn ngớ người, quên cả việc đi theo.

Nhưng chẳng bao lâu con thú hung dữ bỏ xa anh lại đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn anh.

Hạ Ngôn cũng nhìn hắn, mắt đối mắt.

Con thú đực khổng lồ thấy anh không động đậy, ánh mắt hơi thay đổi. Chốc lát sau, con thú vốn dĩ thờ ơ bước nhanh về phía anh, rống nhẹ một tiếng, đột nhiên mở cánh ôm lấy đầu anh bao dưới thân mình.

Hắn liên tục gầm gừ, giọng điệu ban đầu như đang tức giận, sau đó lại như muốn lấy lòng, mâu thuẫn cực kỳ.

Dù bây giờ Hạ Ngôn đã là một thành viên của bầy Tranh Tích nhưng nhận thức của anh vẫn đang mắc kẹt ở mức độ loài người, vậy nên nhiều khi anh không tài nào hiểu nổi mấy cái hành vi trong dạng thú của tụi nó là gì.

Xuyên thành một con thú cuteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ