Chương 20

114 24 0
                                    

Trên đường đi, Hạ Ngôn luôn cảm thấy ánh Tư Lục nhìn mình trở nên kỳ lạ.

Anh tưởng rằng đó là do mình mặc chiếc áo giáp nhỏ phiên bản nâng cấp kia.

Dù sao Tư Lục làm nó khá dày, thân thể anh vốn tròn vo, sau khi mặc thêm chiếc áo giáp dày có vảy lông, cái bụng tròn trịa của anh lại càng phình to hơn, bốn chân ngắn cũn cỡn cũng không còn linh hoạt như trước.

Anh cảm thấy mình trông khá buồn cười.

Nhưng vì mặc áo người ta làm, Hạ Ngôn đành kệ hắn nhìn.

Chuyến "hành trình" lần này khác với trước đây, bọn họ không gặp phải thời tiết khắc nghiệt nữa, mặc dù khi đi đường vẫn không thể tránh khỏi gió lạnh, nhưng chiếc áo giáp phiên bản nâng cấp hoàn toàn có thể thay thế lớp lông mới mọc của Hạ Ngôn, giúp anh tránh được sự xâm nhập của gió lạnh.

Vào đêm thứ năm, Hạ Ngôn đang ngủ bỗng nhiên có một giấc mơ kỳ lạ.

Một giấc mơ xuân tình phơi phới.

Trong mơ anh vẫn có dáng vẻ như kiếp trước.

Mai tóc ngắn mềm mại, cao 1m79, mí mắt lười biếng rủ xuống... Anh đứng trong phòng tắm mờ hơi nước, tay đang thực hiện nhu cầu sinh lý bình thường.

Ngay vào khoảnh khắc quan trọng nhất, anh đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, theo phản xạ cụp mắt xuống, lại chạm phải đôi mắt màu xanh nhạt.

Sau đó...... sau đó anh giật mình tỉnh giấc.

Mở mắt ra thấy thế giới nguyên thủy này, anh vẫn còn hơi kinh hãi, tới khi nhìn thấy đôi cánh màu đen phủ lên người mình anh mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cả cơ thể vẫn còn đang trong trạng thái hốt hoảng.

Không biết đã ngẩn người bao lâu, đôi cánh lớn phủ trên người bỗng khẽ động đậy, như thể nghĩ rằng anh bị hoảng sợ, nhẹ nhàng vỗ về an ủi anh.

Hạ Ngôn lại nghĩ đến đôi mắt trong mơ, xấu hổ ủi ủi vài cái.

Không khí ban đêm rất lạnh, nhưng không gian dưới cánh quái vật lại giống như một căn phòng nhỏ có máy sưởi. Anh ép mình đừng suy nghĩ lung tung nữa, đó chỉ là một giấc mơ kỳ cục mà thôi... Rất nhanh, chìm trong không gian ấm áp thoải mái này, anh dần quên đi sự xấu hổ không lâu trước đó, đầu cũng rúc vào trong hơn, tiếp tục say giấc nồng.

Trời vừa ửng sáng, Tư Lục đã bắt đầu nướng thịt.

Hạ Ngôn mặc chiếc giáp nhỏ dày cộm lắc lư đi đến hồ nước gần đó đánh răng. Sau một hồi, anh nhận ra hình ảnh phản chiếu trên mặt nước của mình hình như có hơi khác biệt so với trước đây.

Chỗ răng bị mài mòn trở nên nhọn hơn, tứ chi có vẻ cũng dài ra một chút, cơ thể tròn trịa nhìn cũng khỏe mạnh hơn.

Anh nghi hoặc giơ móng vuốt lên, rồi nhảy lên nhảy xuống, rõ ràng cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể có sự khác biệt so với trước.

Anh lại nghĩ đến giấc mơ kỳ lạ đêm qua, không kìm được mà tự hỏi: Có khi nào anh đang dậy thì không?!

Nếu thật sự là tuổi dậy thì thì lúc ở bộ lạc Tư Lục nói anh mười chín là nói xạo!

Xuyên thành một con thú cuteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ