Chương 22

99 25 5
                                    


Cú cắn đó không hụt, nhưng cũng không cắn trúng da thịt, mà là một hàng móng vuốt sắc nhọn.

Con thú Tranh Tích mắt xanh lục bị Hạ Ngôn đè xuống đang dùng một chân chặn miệng anh, chân còn lại thì cố gắng bẻ đầu anh, muốn đẩy anh ra khỏi người mình.

Ngoài việc phòng thủ cơ bản, con thú mắt xanh này không hề có bất kỳ động tác phản công nào, chỉ thấp giọng gầm gừ với Hạ Ngôn.

Không chỉ sợ hãi, trong tiếng gầm còn xen lẫn một niềm vui không rõ nguyên do.

Tư Lục nhanh chóng biến thành hình thú đuổi theo, nhưng khi cảnh này hiện ra trước mắt, cơ thể khổng lồ của hắn bỗng khựng lại.

Hắn đứng sau Hạ Ngôn, bất động nhìn anh trong dạng thú lớn ngoác miệng, đôi mắt đỏ rực đầy hung dữ, không ngừng đèn ép con thú dưới thân mình.

Tư Lục đột nhiên chớp mắt, nhanh chóng tiến lại gần anh...

Nghe thấy tiếng bước chân, Hạ Ngôn đột nhiên quay đầu lại.

Nhìn thấy Tư Lục, anh lập tức lộ ra vẻ mặt hung ác, phát ra tiếng gầm thấp cảnh báo.

Tư Lục lại chớp mắt, đảo mắt nhìn con thú đực mắt xanh đầy phấn khích dưới người Hà Ngôn, chỉ nhìn vài giây rồi lại nhanh chóng bước tới gần.

Hạ Ngôn rít lên một tiếng với hắn, nhe hàm răng sắc nhọn ra.

Bị đe dọa như vậy, cuối cùng Tư Lục cũng dừng lại, trong mắt hắn thoáng qua chút ấm ức. Hắn lặng lẽ nhìn Hạ Ngôn, rồi lại nhìn con thú mắt xanh dưới người anh, phát ra một tiếng gầm vang trời, đột nhiên mở rộng đôi cánh lớn màu mực của mình.

Trong khoảnh khắc đó, hắn như một con công đang trình diễn sự quyến rũ của mình, không ngừng rung đôi cánh, đầu ngẩng cao, cố gắng hết sức để lộ ra chiếc sừng trên đầu theo nhiều góc độ cho Hạ Ngôn xem.

Con thú Tranh Tích mắt lục: "..."

Tiếng gầm đầy áp lực đó cuối cùng cũng làm Hạ Ngôn bình tĩnh hơn chút, móng vuốt anh chững lại, buông con thú mắt lục dưới người ra, con thú Tranh Tích mắt xanh đó rất mạnh, bản năng cơ thể bảo anh nhanh chóng rời khỏi đây.

Anh lùi lại vài bước, vừa định chạy vào đêm đen, con thú lai con công vừa biểu diễn xong đột nhiên lao tới đá bay con thú đực mắt xanh trên đất, giây tiếp theo đã chặn kín đường đi của Hà Ngôn.

Hạ Ngôn há miệng gào lên với hắn, nhưng hắn lại cúi đầu dùng sừng cọ vào cái trán trơn bóng của mình, đôi cánh lớn cũng nhẹ nhàng vỗ vào thân anh.

Như một kiểu dỗ dành nào đó.

Hạ Ngôn nâng vuốt định tát hắn một cái, nhưng đối phương lại dùng móng vuốt lớn hơn giữ lấy, sau đó ấn xuống đất nhẹ nhàng vuốt ve.

Đột nhiên, trái tim xao động của anh khẽ rung lên.

Ngước mắt nhìn, anh bỗng đối diện với đôi mắt màu lam nhạt đó.

Cơn cuồng bạo đang sôi sục trong lòng phút chốc tan biến.

Anh nhìn Tư Lục, há hốc mồm, không biết vô tình hay cố ý gọi một tiếng "Lỗ Lỗ" rồi kiệt sức ngã gục xuống.

Xuyên thành một con thú cuteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ