Chương 4

305 46 1
                                    

Tiếng nước chảy ào ào kèm theo cảm giác ngột ngạt không thở được.

Một người đàn ông đẹp trai với đôi mắt nhắm chặt đang bóp cổ một người dần chìm xuống nước…

Không biết đã qua bao lâu, khi anh mở mắt ra lần nữa, đôi mắt lẽ ra không nhìn thấy gì lại nhìn thấy một làn nước xanh nhạt vô tận.

Mà người bị anh bóp cổ trước đó đã biến mất.

Anh dang hai tay bơi, cố gắng truy bắt tên tội phạm đã bỏ trốn.

Sau khi bơi một lúc lâu, cuối cùng anh cũng nhìn thấy bóng lưng của một người đàn ông ở dưới đáy nước cực sâu.

Bóng dáng kia thật xa lạ, cơ thể thon dài, dù cho không nhìn thấy mặt, anh cũng cảm thấy đây là một người đàn ông rất đẹp trai.

Cũng không phải tội phạm anh muốn tìm.

Nhưng anh cũng không quay đầu rời đi, bóng hình đó như có một loại sức hút kỳ lạ không biết tên khiến anh vô thức bơi qua…

Anh mới vừa tới gần, đối phương bỗng nhiên xoay người lại há to miệng.

Hoàn toàn không phải khuôn mặt người như trong tưởng tượng của anh.

Sừng to, răng nhọn, cặp mắt hẹp dài sắc bén, đôi cánh to lớn màu đen…

Đó là một con quái vật!

Anh còn chưa kịp kêu thành tiếng, đối phương đã cắn xuống…

“Ngao!” Hạ Ngôn bừng tỉnh, thứ duy nhất lọt vào tầm mắt anh là bộ móng trắng trẻo múp míp của mình, làm gì có chuyện giống giống con người.

Anh thở hổn hển ngước mắt lên, tình cờ bắt gặp đôi mắt anh thấy trong mơ.

Dù biết rằng thứ doạ anh chỉ là một giấc mơ, nhưng giờ phút này khi nhìn thấy thân ảnh to lớn của đối phương, không hiểu sao anh vẫn cảm thấy lạnh sống lưng.

Dưới cái nhìn của bên kia, anh thận trọng lùi lại.

Bên ngoài hang có tiếng lộp bộp, không khí xung quanh cũng ẩm ướt hơn trước rất nhiều, anh nghĩ chắc là trời mưa.

Không biết con quái vật tỉnh dậy từ lúc nào, mà dường như đã đứng trước mặt anh thật lâu, bất động nhìn anh chăm chú.

Nó nhìn ánh mắt đột nhiên cảnh giác của Hạ Ngôn, bất ngờ nghiêng đầu rồi tiến lại gần anh thêm một bước.

Hạ Ngôn có một cảm giác hồi hộp trước nay chưa từng có…

Nó, nó muốn làm gì? Sẽ không phải nửa đêm đói bụng muốn ăn thịt tươi chứ?

Không lẽ giấc mơ đó là giấc mơ báo trước?!

Đầu óc anh lập tức nhão nhẹt, mà quái vật lại bắt đầu từng bước ép sát.

Hạ Ngôn thật sự không còn cách nào khác đành phải dùng đôi mắt to trò ngoan cố đối đầu với nó…

Quái vật quái vật dừng lại một lúc, sau đó giơ lên bàn chân trước đã săn được vô số con mồi vươn về phía anh…

Anh “ngao” một tiếng tuyệt vọng.

Xuyên thành một con thú cuteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ