Chương 10

131 18 3
                                    

Hà Ngôn cũng không thể xác định được phản ứng lúc đó của đối phương mang ý nghĩa gì. Tất nhiên cũng có thể là phản ứng ngẫu nhiên khi nghe thấy âm tiết hoàn toàn khác biệt do anh phát ra, nhưng giấc mơ đó đã khắc một ấn tượng sâu sắc trong lòng anh. Cuối cùng anh quyết định sau này sẽ gọi nó là Tư Lục.
Nhưng dù sao thì Hạ Ngôn cũng chỉ là một con thú, mấy âm tiết trước đó phát ra làm lưỡi anh co quéo, nhất là cái chữ "Tư" kia, đối với anh mà nói thật sự là vừa khó vừa mệt, mà cũng may "Lục" với "Lỗ" là từ đồng âm, cũng phát âm giống với "Ngao ô", dễ kêu ra hơn.

Thế là từ đó về sau, Hạ Ngôn bắt đầu thường xuyên gọi quái vật Tư Lục là "Lỗ lỗ", nhất là khi cần nó giúp đỡ hay đưa thịt chín cho nó. Không lâu sau Tư Lục cũng bắt đầu hiểu cái tên này là của mình, mỗi lần Hạ Ngôn một gọi “Lỗ lỗ", nó sẽ lập tức nhìn anh.

Khi móng vuốt bị thương của quái vật Tư Lục hoàn toàn hồi phục và lông của Hạ Ngôn vẫn còn rụng rất nhiều, đối phương dẫn anh thực hiện chiến đi săn cuối cùng, sau đó đặt Hà Ngôn và một ít thịt nướng trên lưng mình, dùng hành động nói cho anh biết bọn họ sắp rời khỏi nơi trú ẩn tạm thời này.

Hà Ngôn không biết nó sẽ đưa mình đi đâu, nhưng theo bản năng anh cảm thấy đó sẽ là một chuyến đi dài. Anh đeo cung tên, mặc chiếc áo giáp nhỏ bằng vảy, treo chiếc túi da mới làm gần đây lên cổ. Bên trong túi chứa phần lớn đồ đạc của anh, như chiếc lược gỗ nhỏ, viên đá dạ quang mới nhặt, lưỡi chim dài đã phơi khô và loại cây màu tím mà anh gọi là thuốc giảm đau ngưng choáng.
Suốt dọc đường đi Tư Lục đều chạy với tốc độ nhanh nhất có thể, trừ khi gặp những đoạn đường khó đi, nó hầu như không sử dụng cánh để bay.

Quan sát được điều này, Hạ Ngôn rút ra một kết luận: Dù Tư Lục thuộc loài có cánh và có thể bay, nhưng có lẽ do kích thước quá lớn, nó không thích hợp để bay đường dài. Vì vậy, so với việc chạy bằng bốn chân, bay sẽ tiêu tiêu hao nhiều thể lực của nó hơn.

Hạ Ngôn nhận thấy mình ngày càng hiểu hơn về Tư Lục và thế giới này, dù rằng trước vô vàn điều chưa biết của tự nhiên, hiểu biết ấy chỉ là một phần rất nhỏ.

Vào ngày thứ ba trong hành trình, lông của Hạ Ngôn đã rụng đến mức không còn che kín được hai cái u nhỏ trên lưng. Từ đó, mỗi khi cùng quái vật rửa sạch cơ thể bên bờ nước, anh bắt đầu lén lút cởi áo giáp, tránh xa ánh nhìn của nó.

Mỗi lần sờ lên hai khối u ngày càng nhô lên rõ ràng, Hạ Ngôn sờ lần nào cũng tuyệt vọng lần nấy.

Những lúc tâm trạng tồi tệ anh còn tự overthinking, nghĩ mình có khi nào gặp căn bệnh quái ác gì đó, rồi sau đó phát bệnh chết bất đắc kỳ tử…

Vì vậy, sau này mỗi lần Tư Lục chủ động giúp anh chải lông, anh đều không mấy hào hứng. Thứ nhất, anh cảm thấy mình ngày càng xấu đi, không muốn nó thấy. Thứ hai, anh sợ đối phương sẽ chú ý đến hai cái u mãi không tiêu trên lưng, rồi xem anh là quái thai.

Tới lần thứ năm anh từ chối cởi áo giáp để chải lông, Tư Lục không kiên trì nữa. Nhưng trong lần dừng lại nghỉ ngơi tiếp theo, nó cứ quay lưng về phía anh. Lúc anh đến gần nó còn dùng cánh che lại, không biết đang làm gì.

Xuyên thành một con thú cuteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ