Chương 27

131 25 15
                                    

Bên này Hạ Ngôn vừa mài xong dao đi lấy lông, Tư Lục đúng lúc mang con mồi về.

Lúc đầu, người đàn ông thấy một cái hang động mới bên cạnh tổ thì sững lại, rồi nghe thấy vài tiếng kêu la thảm thiết.

Nghĩ đến Hạ Ngôn, hắn gần như ngay lập tức biến thành người chạy vọt vào, kết quả lại nhìn thấy cảnh tượng này: Hạ Ngôn cầm dao đá đang loay hoay bận rộn trên người một con cừu đen, nạn nhân nhìn thấy người bạn "trọc lóc" bên cạnh rồi lại nhìn bản thân rớt từng đám lông, tuyệt vọng gào thét...

"..."

Nghe thấy tiếng bước chân của Tư Lục, Hạ Ngôn quay đầu lại thở dài: "Lỗ Lỗ, con cừu này khỏe quá, anh qua giúp em giữ nó lại đi..."

"..."

Một lát sau, người đàn ông dễ dàng khống chế con cừu đen, cúi đầu nhìn từng động tác của Hạ Ngôn.

Hạ Ngôn cũng không giải thích nhiều, tập trung tiếp tục cạo lông cừu.

Chỉ một lát sau đã cạo xong hết hai con, lau mồ hôi trên trán, Hạ Ngôn còn rất cừu đạo an ủi hai con cừu đen đã trụi lông, rồi quay người đi sắp xếp đống lông trên vảy...

Nhưng người đàn ông đã cuộn vảy lại mang ra ngoài giúp anh.

Tư Lục đã sống ở bộ lạc phương Nam một thời gian, Hạ Ngôn nghĩ có lẽ hắn biết anh định làm gì.

Hạ Ngôn bước nhanh theo sau, nhìn thấy một con hổ trọc ngoài hang, anh chợt nhớ tới một chuyện, đột nhiên bắt lấy cánh tay Tư Lục nói: "Lỗ Lỗ, sau này chúng ta cố gắng đi săn cùng nhau đi."

Người đàn ông cất kỹ miếng vảy đựng lông, quay lại nhìn anh.

Hạ Ngôn tiếp tục nói: "Hôm qua em thấy Tuấn Á."

Nghe thấy cái tên Tuấn Á, vẻ mặt Tư Lục thay đổi rõ ràng: "... Nó tới đây?"

Hạ Ngôn lắc đầu: "Không, sau lần trước em nói rõ ràng với cậu ấy thì cậu ấy không còn tìm em nữa... Hôm qua em gặp cậu ấy ở chân núi lửa. Cậu ấy bị thương, chắc là bị hổ trọc tấn công... Nên em mới muốn đi săn với anh, dù cho anh rất mạnh nhưng lỡ như gặp nguyên bầy hổ trọc thì cũng nguy hiểm mà? Với lại Tuấn Á ở bên kia chân núi, cũng coi như là hàng xóm của chúng ta, vết thương của cậu ấy nhìn qua khá nặng, em... em định trước khi cậu ấy lành hẳn cho cậu ấy mượn ít thịt ấy, có được không anh?"

Người đàn ông nhìn anh không nói gì.

Hạ Ngôn tưởng hắn không đồng ý nên cũng im lặng.

Bầu không khí trở nên sượng trân, Hạ Ngôn rất không thích cái cảm giác này, anh đang định tìm chủ đề khác để cho qua chuyện này thì người đàn ông bỗng nhiên trầm giọng cất tiếng: "Nếu như chưa đến bước đường cùng thì thú Tranh Tích sẽ không ăn đồ ăn bố thí của người khác."

Hạ Ngôn: "Em không phải bố thí..."

"Cậu ta sẽ nghĩ đó là bố thí, đó là hành vi mặc định của loài này."

"..."

Hạ Ngôn lần nữa bị loài này làm cho bất ngờ.

Anh đang gãi đầu bối rối, người đàn ông lại lên tiếng, giọng vẫn trầm trầm: "Thảo dược."

Xuyên thành một con thú cuteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ