Chương 11

105 19 1
                                    

Hạ Ngôn cảm thấy mình sắp chết vì nóng.
Anh như đang ở trong một không gian hỗn độn vô hạn và tối tăm, sau khi cực nóng thì lại đến cực lạnh, rồi thế giới đảo lộn lên xuống, lặp đi lặp lại.
Mãi rất lâu sau, anh mới thoát ra khỏi không gian đó.
Anh không thể miêu tả cảm giác đó.
Như một mầm non nảy lên từ mặt đất vào mùa xuân, toàn thân anh được một sức mạnh vô hình dịu dàng thanh lọc từ trong ra ngoài, các chi và cơ quan đang suy yếu dần dần được tái sinh, liên tục hấp thụ nguồn năng lượng mới.
Cuối cùng, anh nhận ra răng mình hơi đau.
Đó là một cơn đau nhỏ nhưng khá dai dẳng, kèm theo một chút ngứa, khiến anh lập tức có sức lực nâng móng vuốt lên sờ miệng mình… Anh sờ được mấy chiếc răng nhọn, sắc hơn răng ban đầu của anh, có lẽ là đã thay răng... Lúc anh dùng sức ấn xuống lúc, đệm thịt cũng bị đâm đau.

Cơn đau này khiến anh hoàn toàn tỉnh táo.
Mí mắt mỏng của Hạ Ngôn khẽ rung, rồi anh từ từ mở mắt ra.
Trong khoảnh khắc đó, anh cứ ngỡ mình đang mơ

Đây là một nơi hoàn toàn xa lạ, nhìn vào đâu cũng thấy sương mù trắng mờ, dưới làn sương đó là một vùng suối nước nóng. Vô số hồ suối nước nóng nằm trong thung lũng, xa hơn là những ngọn đồi thấp, thoạt nhìn, trông như một bức tranh thủy mặc tĩnh lặng.

Thân thể anh đang trôi nổi trong một ao suối nước nóng đó.

Hạ Ngôn cố sức nhổ một sợi lông quý, đau đến mức nhăn mặt ngay lập tức.

Có vẻ đây không phải là mơ.

Anh lập tức giật giật cái mông muốn đứng dậy, kết quả phát hiện dưới mông mình có một thứ gì đó như cái lưới, kia túi lưới đó bao chặt lấy gần nửa người của anh, hai bên như một chiếc xích đu có dây dài, đầu dây buộc vào mỏm đá phía sau, giữ anh lơ lửng trong hồ suối nước nóng, không để anh bị chết đuối khi hôn mê.

Kinh ngạc qua đi, Hạ Ngôn bắt đầu quay đầu nhìn quanh, anh theo phản xạ tìm bóng dáng của Tư Lục.

Nhưng nửa cái bóng thú cũng không thấy.

Đối phương đã bỏ anh lại rồi sao? Nhưng anh nhớ trên đường đi không có suối nước nóng như thế này...

Vô số câu hỏi tràn ngập trong đầu anh, anh cố gắng leo ra khỏi lưới định bơi vào bờ, thì đột nhiên từ dưới tảng đá đối diện bờ bên kia vang lên tiếng bước chân.

Tiếng bước chân hoàn toàn không giống tiếng đi của loài thú.

Đối với anh, người từng là con người, âm thanh này rất quen thuộc.

Chưa kịp suy nghĩ gì thêm, anh đã nghe thấy giọng của con người

"Chiếc răng này thật sự là cái hoàn hảo nhất mà tôi từng thấy để dùng lấy máu, mất nó thật đáng tiếc."
Đó là giọng của một người đàn ông trung niên, giọng điệu mang theo vài phần tiếc nuối đầy thương cảm.
Hạ Ngôn mở to mắt, anh cảm thấy toàn thân mình nóng bừng lên, khi đối phương nói câu thứ hai, anh đã nhanh chóng bơi đến bờ.
Giọng nói của người đàn ông vẫn tiếp tục.
"Cậu mới trưởng thành chưa lâu phải không? Chậc... vốn dĩ đợi thêm một thời gian nữa, với khả năng của cậu, cậu có thể tiến hóa từ một con thú mạnh mẽ thành một hình người hoàn hảo, đến lúc đó quay lại, cậu chắc chắn sẽ rất được hoan nghênh... tại sao cậu lại vội vàng như vậy?"

Xuyên thành một con thú cuteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ