Chương 25

128 20 12
                                    

Đó là một cơ thể nam giới thon dài trắng trẻo.

Hình thể cân đối, trên đỉnh đầu là mái tóc ngắn màu xám nhạt mềm mại, dưới lông mày là đôi con ngươi đen nhánh tròn xoe bị mí mắt mỏng manh che khuất một nửa, hàng lông mi dày rậm như cây cọ vẽ tinh tế hơi cong lên, hài hòa với độ cong rủ xuống của đuôi mắt...

Rõ ràng đã là người, nhưng dù là thị giác hay xúc giác, ấn tượng đầu tiên mang đến cho người ta đều giống như một con vật nhỏ ngây thơ đáng yêu.

Cơ thể người của Hạ Ngôn liên tục run rẩy, cả người gần như co ro trong lòng người đàn ông cao lớn.

Một lát sau, Tư Lục trực tiếp dùng một tay giật áo mình xuống, quấn quanh cơ thể của Hạ Ngôn, cẩn thận đặt anh xuống đất rồi ngay lập tức biến trở lại dạng thú, giơ móng vuốt ra bế bổng dạng người mới mỏng manh này lên, nhanh chóng xòe cánh bay về phía hang động gần ngọn núi lửa đằng xa.

Ý thức của Hạ Ngôn vẫn luôn tỉnh táo, chỉ là cả người không có sức sống, như thể bị rút mất một nửa linh hồn.

Nhưng anh biết rất rõ người mang anh đi là Tư Lục.

Không hiểu sao lại cảm thấy rất yên tâm.

Cũng không biết đã bao lâu, cảm giác thô ráp của lông thú cọ vào người biến mất. Khi anh được đôi tay rắn chắc mạnh mẽ đó bế lên lần nữa, tiềm thức nói cho anh biết Tư Lục đã biến trở lại hình người.

Sau một hồi hồi phục tinh thần, anh đã có thể nhỏ giọng chuyện.

"Lỗ Lỗ... Tư Lục... lạnh..."

Cùng với những rung lắc ngày càng dồn dập, chỉ chốc lát sau, anh được ôm vào một suối nước nóng ấm áp vô cùng.

Cảm giác rét lạnh biến mất hoàn toàn, cơ thể người mới cuối cùng cũng được thả lỏng trong nước ấm.

Hạ Ngôn thở ra một hơi bằng miệng, vươn đầu lưỡi ra như một con cún, cảm thấy như vậy dễ thở hơn chút. Cơ thể thả lỏng, anh vô thức cọ lưng vào người phía sau, lúc này mới hoàn toàn nhắm mắt lại.

Nhưng chẳng bao lâu, anh lại thấy bức bối, bắt đầu khẽ than nóng.

Nhận thấy sự khác thường của anh, người đàn ông phía sau ngay lập tức ôm anh chặt hơn.

Nhưng làn da tiếp xúc với không khí lạnh bên ngoài vẫn không thể xua đi dòng nhiệt tăng lên bất thường trong cơ thể, anh vùng vẫy muốn thoát ra ngoài, cánh tay vô tình chạm vào ngực người đàn ông.

Anh đột nhiên cảm thấy một mảng mát lạnh.

Như tìm thấy ốc đảo giữa sa mạc, anh lập tức ôm chặt lấy vòng eo rắn chắc của đối phương, nhanh chóng áp khuôn mặt nóng bừng vào đó.

Hơi thở của người đàn ông lập tức trở nên dồn dập.

Trạng thái của Hạ Ngôn lúc này rất giống một người say rượu, mặc dù tỉnh nhưng đầu óc không còn minh mẫn, không thể nhận ra sự bất thường của đối phương.

Anh cọ má vào ngực người kia như trứng ốp la lật đi lật lại, chẳng bao lâu còn đổ thêm dầu vào lửa, vỗ ngực đối phương lẩm bẩm: "Bên trong, bên trong ồn quá, đang đánh trống hả... đừng đánh nữa!"

Xuyên thành một con thú cuteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ