Chương 16

122 24 5
                                    

Cứ như vậy Hạ Ngôn sở hữu con heo đầu tiên trong cuộc đời thú của mình.

Tối hôm đó Tư Lục còn nướng rất nhiều thịt cho anh vì nghĩ rằng anh không ăn cơm là do thịt không hợp khẩu vị.

Để minh oan cho việc mình không kén ăn, Hà Ngôn tất nhiên phải nuông chiều dạ dày ăn cho no nê!

Ăn uống no say xong, anh bò lên giường ngủ, người đàn ông thổi tắt lửa trong nhà.

Cả căn nhà tối đen như mực, Hạ Ngôn nghe thấy tiếng bước chân của người đàn ông tiến lại gần, cùng lúc đó, một thứ phát ra ánh sáng yếu ớt trong tay hắn cũng tới gần.

Thẳng đến khi người đàn ông nhẹ nhàng đặt vật đó vào đệm thịt anh, Hạ Ngôn mới nhận ra đó là một hòn đá rất quen thuộc - đá dạ quang!

Giọng nói của đối phương dội xuống từ trên đầu anh: "Tìm rất lâu, nhưng chỉ tìm được một viên này."

Giọng điệu của hắn không có gì khác thường như đang nói về một chuyện rất nhỏ. Nhưng không biết vì sao, khi nghe câu nói đó rồi nhìn viên đá trong tay, trong lòng Hạ Ngôn bỗng nảy sinh một cảm giác kỳ lạ.

Rõ ràng rất vui vẻ, nhưng cũng có hơi chua xót.

Khi Tư Lục vẫn còn là một con quái vật, trong hang động không có lửa, chỉ có những viên đá dạ quang nhỏ nhoi này chiếu sáng trong đêm, Hạ Ngôn vẫn luôn xem tụi nó như bảo bối.

Bây giờ Tư Lục đã biến thành người, bọn họ cũng đã vào ở trong bộ lạc hình người có nền văn minh mới này. Ở đây có đá lửa, cũng có đèn dầu, đuốc làm từ mỡ động vật, vấn đề chiếu sáng đã được giải quyết... nhưng Tư Lục vẫn luôn nhớ tới những viên đá dạ quang mà Hạ Ngôn trân quý.

Những viên đá dạ quang đó tuy không sáng bằng lửa, nhưng lại là ánh sáng đầu tiên giúp Hạ Ngôn chống lại bóng tối khi đến thế giới này.

Ôm lấy viên đá phát sáng nhìn một hồi, Hà Ngôn đột nhiên dùng sức ủi vào lòng Tư Lục.

Người đàn ông đang chuẩn bị nằm xuống bỗng chững lại, một lát sau, hắn vươn tay ôm lấy Hạ Ngôn.

Đêm đó, Hà Ngôn có giấc ngủ an lành nhất kể từ khi xuyên đến đây!

......

Ngày hôm sau, Tư Lục cầm một nửa số thú săn được ra ngoài đổi lấy vật tư, còn Hạ Ngôn bắt đầu thực hiện nghĩa vụ của mình với tư cách là thành viên của đội chăn nuôi, cẩn thận quan sát tập tính sinh hoạt của con heo.

Bộ lạc phương Nam bộ gọi con heo có vảy này là heo lười, mà tụi nó cũng không phụ cái tên này. Nghe bà A Văn hàng xóm nói, vào mùa thu đông, có mấy con heo lười thậm chí lười ra ngoài kiếm ăn đến mức chết đói ngay trong hang của mình. Trong các loại bẫy mà đội săn bắt đặt ra, loài heo lười này cũng là loài dễ bị mắc bẫy nhất.

Con heo của Hạ Ngôn là heo đực, anh quyết định nuôi nó làm giống. Còn về vợ nó, nếu không tìm được trong bộ lạc, anh sẽ nhờ Tư Lục tìm ở bên ngoài... Để biểu đạt sự kỳ vọng vào tương lai, Hạ Ngôn quyết định đặt tên con heo này là Heo Cả. Sau này nếu có thêm nhiều con heo khác, anh có thể lần lượt đặt tên tụi nó là Heo Hai, Heo Ba,... cho dễ nhớ. Quan trọng nhất chính là, khi đó người ta chỉ cần nghe tên cái là biết anh có quá trời heo!

Xuyên thành một con thú cuteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ