Chương 1.

851 70 0
                                    

CONFESSION

[Lời tỏ tình]

**



"Em thách anh tỏ tình với Lee Heeseung."

Sunoo khựng lại. Cậu chớp mắt một lần, lại một lần nữa, rồi nhìn sang người bạn thân nhất của mình như thể cậu ta vừa từ trên trời rớt xuống. "Và tại sao anh phải làm thế?"

Jungwon thở hắt. "Đã mười năm rồi, Sun. Chúng ta gặp nhau năm tám tuổi, giờ chúng ta đã mười tám. Đã đến lúc dẹp bỏ mọi cãi vã để làm hoà rồi."

"Quá trễ để làm điều đó rồi," cậu càu nhàu.

"Có lẽ," Jungwon thừa nhận "Đặc biệt là đến giờ anh vẫn ghét anh ấy không vì lý do gì." Sunoo mở miệng định cãi lại, nhưng Jungwon không để anh kịp nói đã tiếp lời. "Nếu anh muốn Heeseung chấp nhận và bước tiếp, anh sẽ cần một lời giải thích hợp lý, kiểu như: 'Em đã yêu anh nhiều đến mức không biết phải làm sao để kiểm soát cảm xúc bản thân?'" Jungwon nhướng mày tỏ ý trêu chọc.

Sunoo mím môi, nhìn đi chỗ khác. Jungwon hiểu cậu hơn bất kỳ ai, nhưng cậu nghi ngờ rằng ngay cả em ấy cũng không biết điều mình vừa nói gần với sự thật đến mức nào. Có một ranh giới mong manh giữa việc yêu và ghét, và cảm xúc dành cho Heeseung đã vượt qua ranh giới đó trong một thập kỷ nay.

"Thật lố bịch," cậu nói với Jungwon.

"Em nghĩ nó không lố bịch đâu," Jungwon cười khúc khích, "Anh còn làm nhiều điều hơn thế mà, Sun, đừng cố hành động như thể mình chưa từng làm những chuyện xấu hổ vậy."

Sunoo chế giễu nói. "Để xem." Nhưng trên thực tế, cậu đã cân nhắc lời thách thức của Jungwon và tự hỏi liệu đó có thực sự là một ý tưởng tồi hay không. Đây là năm học cuối cùng của họ, và cậu đã không còn gì để mất.

Sunoo ghét phải là kẻ đầu hàng trước hay thể hiện mình là phe yếu hơn trong mối thù kéo dài nhiều năm này. Dù tính cách nhỏ nhen là một trong những đặc điểm nổi bật, nhưng có một thứ thậm chí còn mạnh mẽ hơn; đó là mớ suy nghĩ và cảm xúc hỗn độn, có chút phức tạp mà Sunoo cảm thấy khi nhìn kẻ thù không đội trời chung của mình.

"Chà, em có một buổi họp câu lạc bộ," Jungwon nói khi họ bước đến gần lối ra vào của toà nhà. "Hãy tận hưởng thời gian ở thư viện nhé," Jungwon khúc khích cười.

Sunoo cau có. "Anh biết một sự thật rằng em chẳng tham gia câu lạc bộ nào hết."

"Có lẽ em sẽ bắt đầu tham gia một cái," Jungwon thản nhiên trả lời.

"Vậy sao? Nó sẽ là gì, câu lạc bộ fan hâm mộ Park Jongseong?" Sunoo khịt mũi.

"Có thể chăng," Jungwon bẽn lẽn nói. Cậu nháy mắt và gửi cho Sunoo một nụ hôn trước khi nhanh chóng bước đi. "Em không sợ hãi khi phải đối mặt với cảm xúc của mình," cậu hét to rồi rút lui khỏi tầm mắt Sunoo.

Sunoo thở dài, quay người về phía lối vào thư viện.


--


"Anh sẽ phải tịch thu cái đó."

Sunoo ngước lên, nhìn theo hộp sữa dâu mà mình đang cầm, trước khi bị giật khỏi tay, ống hút trượt khỏi miệng. Cậu há hốc.

"Gì cơ?!"

Heeseung nhìn cậu qua gọng kính tròn với vẻ tự mãn, rồi chỉ vào tấm biển nội quy trên tường: "Cấm tất cả đồ ăn và thức uống."

"Xin lỗi em, sunflower (1)," anh nói một cách ngọt ngào, bước đi với hộp sữa quý giá của cậu trên tay. "Đừng tỏ ra giận dữ với anh như vậy chứ."

"Những người khác cũng mang theo đồ ăn và thức uống, nhưng anh đâu có làm phiền họ!" Sunoo tức giận gào lên.

"Không được la hét trong thư viện," Heeseung liếc qua vai. Sunoo thề rằng mình đã thấy chiếc ống hút chui vào miệng tên trợ lý thư viện đáng ghét kia khi anh ta trở về bàn của mình.

Sunoo vô cùng tức giận. Có hai thứ trên thế giới này của Sunoo mà bạn không nên đụng đến: bạn bèsữa dâu của cậu.

Cậu bật dậy khỏi ghế, bốn chiếc chân gỗ kêu cọt kẹt trên sàn tạo nên tiếng rít vang vọng khắp không gian yên tĩnh của thư viện. Đúng như dự đoán, Heeseung và tất cả những người có mặt trong phòng quay sang, nhìn chằm chằm vào Sunoo.

Cổ họng đột nhiên trở nên khô khốc, khiến Sunoo phải nuốt nước bọt. Lưỡi cậu như ngậm phải miếng giấy nhám, lông gai dựng đứng trước ánh mắt của hàng chục sinh viên đang ngước lên từ sách giáo khoa của họ, để tìm xem người nào đã gây ra náo động như vậy.

Sunoo gần như hoảng sợ. Gần như thôi. Nhưng Kim Sunoo vẫn là một người vô liêm sỉ và cậu đã từng làm những điều táo bạo hơn thế này rất nhiều.

Cậu hắng giọng, để đảm bảo khi làm điều đó – nỗ lực cuối cùng để chọc tức Heeseung – giọng của mình sẽ vang to nhất khắp thư viện. Sunoo nhìn thẳng vào mắt Heeseung khi chuẩn bị thốt ra những từ ngữ, có lẽ sẽ thay đổi hoàn toàn mối quan hệ đầy sóng gió của họ trong một thời gian dài.

"Em yêu anh!"


**

translated by eun.



(1) sunflower - hoa hướng dương. Mình đã chọn giữ nguyên từ tiếng Anh để cho câu văn trở nên mượt mà hơn.

[Vtrans] heenoo | 𝐓𝐡𝐢𝐫𝐭𝐲 𝐃𝐚𝐲𝐬 | AO3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ