Chương 9.

300 33 0
                                    

DAY EIGHT

[Ngày thứ tám]

**






"Vậy," Jungwon chậm rãi nói. "Anh đang nói với em rằng dù hai người đã có những buổi hẹn hò dễ thương, trao nhau những nụ hôn và anh ấy còn chẳng tiếc công mua sữa dâu cho anh mỗi ngày, nhưng anh vẫn không thể xác định mối quan hệ của mình?"

"Đó chính xác là những gì anh muốn nói," Sunoo trang nghiêm nói.

Jungwon chớp mắt nhìn anh vài giây trước khi bùng nổ.

"Anh đang YÊU đó, đồ ngốc ạ!"

"Anh không có!" Sunoo hét lại. Cậu xem xét điều mình vừa nói, trước khi lớn tiếng tuyên bố, "Có thể là anh , nhưng Heeseung chắc chắn không yêu anh."

Jungwon rên rỉ. "Sunoo. Sun. Sunnie. Lúc này anh đang bị mù quáng bởi quá khứ ngu ngốc kia, và điều anh cần phải làm là mở to mắt mình ra."

"Anh không mù quáng. Chỉ là anh hiểu tình cảm của anh ấy dành cho mình." Sunoo giận dỗi trả lời.

"Sunoo, lúc đó các anh chỉ là những đứa trẻ. Anh không nghĩ, trong gần một thập kỷ qua, mọi thứ có thể đã thay đổi? Hay đúng hơn là, lúc đó anh là một đứa nhóc, và bọn nhóc thường hành động ngu ngốc chẳng vì lý do gì."

"Em nghĩ anh đang ôm mối hận thù ngu ngốc này một cách vô ích sao," Sunoo lạnh lùng đáp.

Jungwon bật cười, lắc đầu. "Không, em không nghĩ mà em biết điều đó."

Sunoo không muốn thừa nhận, nhưng có lẽ Jungwon nói đúng.

Dù vậy, việc buông bỏ ký ức đó luôn dễ nói hơn là làm. Ngay cả khi cậu đã tha thứ cho Heeseung từ lâu, nhưng sự nhức nhối về cách anh hành xử với mình trong quá khứ vẫn luôn là một lời nhắc nhở thường trực trong tâm trí cậu.

Jungwon nói rằng cậu đã bị quá khứ làm cho mù quáng – nhưng phán đoán của cậu đâu thể bị che khuất? Sao cậu có thể thuyết phục bản thân và cho phép bản thân tin rằng Heeseung cũng thích mình trong khi Sunoo đã luôn tin anh ghét mình từ lâu?

"Ừ, có thể," Sunoo thừa nhận với Jungwon. "Nhưng đó là điều anh luôn giỏi: nắm giữ. Anh ấy mới là người buông tay trước." 


--


Dạo gần đây, Heeseung thường xuyên đến nhà cậu sau giờ học, khiến Sunoo lo lắng nó sẽ trở thành một thói quen. Một trò chơi thường dễ để bỏ cuộc, nhưng một thói quen thì sao? Nếu Heeseung trở thành một thói quen, Sunoo không chắc mình có thể từ bỏ khi thời khắc đó đến.

"Sao anh cứ đứng ngồi không yên vậy?" Sunoo khó chịu lầm bầm.

Họ đang ngồi cạnh nhau trên bàn học của cậu, cùng nhau hoàn thành bài tập trên trường. Hơn mười phút qua, Sunoo liên tục nhìn thấy ngón tay lúc thì giật giật, rồi lại gõ lên mặt phẳng gỗ của người bên cạnh.

"Anh uống cà phê quá liều à? Có chuyện gì thế?"

"Anh đang quyết định xem mình nên hay không nên làm một việc," Heeseung cau mày, lơ đãng trả lời. Anh có vẻ đang tập trung với nỗ lực giữ yên đôi tay của mình trên bàn. Sunoo đảo mắt.

"Anh lúc nào cũng thiếu quyết đoán," cậu nói, hơi ngạc nhiên khi mình lại hiểu rõ tính cách của Heeseung đến thế.

"Còn em lúc nào cũng quá quắt," Heeseung vặn lại. Sunoo khó chịu thở hắt.

"Em đã làm gì?" Cậu hét lên. "Em chỉ mới nói anh ngừng động đậy, không hề liên quan đến bất cứ điều gì mà anh đang qu –"

Những ngón tay của Heeseung co giật một lần nữa, sau đó bao bọc lấy tay Sunoo trong tay mình.

Sunoo ấp úng, nhìn anh một cách sửng sốt. "Cái gì..."

"Được rồi, anh làm rồi," Heeseung bình tĩnh nói. Anh nhẹ nhàng đặt hai bàn tay đan vào nhau của họ lên bàn. "Bây giờ làm việc của em đi," anh nói bằng tông giọng nghiêm nghị giả tạo.

Sunoo chế giễu. "Thật nực cười," cậu thì thầm, nhìn chằm chằm xuống hai bàn tay của họ. Heeseung quay sang, đối mặt với cậu bằng một nụ cười toe toét. Đó có phải là những gì anh ấy lo lắng? Bởi vì muốn nắm tay Sunoo? Đây không phải lần đầu tiên, Sunoo nhận ra rằng mình đang yêu một kẻ ngốc.

Bất chợt, cậu thấy cặp kính của Heeseung trượt nhẹ trên sống mũi, và cảm thấy như ai đó thôi thúc mình phải đẩy chúng lên.

Cậu dùng tay còn lại của mình để làm điều đó. Trước sự ngạc nhiên của Sunoo, Heeseung đột ngột gạt tay cậu ra, tháo mắt kính trước khi ấn nó vào mặt Sunoo.

"Anh làm gì thế?" Cậu thét lên. "Em không nhìn thấy gì hết."

"Anh chỉ muốn xem em trông sẽ như thế nào khi đeo kính của anh," Heeseung ngây thơ nói, khuôn mặt anh lúc này đã thành một mớ hỗn độn mờ ảo.

Sunoo nheo mắt nhìn. "Chà, anh trông như một đốm màu vậy." Cậu dừng lại, đột nhiên tò mò. "Em trông thế nào?" Sunoo nín thở chờ đợi câu trả lời. Không phải là cậu quan tâm Heeseung nghĩ gì về ngoại hình của mình đâu. Hoàn toàn không.



"Rất dễ thương," đốm màu nói một cách trìu mến. "Em trông thật dễ thương."





**

translated by eun.

[Vtrans] heenoo | 𝐓𝐡𝐢𝐫𝐭𝐲 𝐃𝐚𝐲𝐬 | AO3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ