DAY FIVE
[Ngày thứ năm]
**
Sunoo tỉnh dậy vào sáng Thứ Hai với một bên ráy tai đau nhói và một cơn co giật ở mí mắt. Cậu đang trong một tâm trạng khủng khiếp. Không có lý do nào khác ngoài việc hôm nay là ngày quay trở lại trường học và cơn đau âm ỉ do lỗ xỏ gây ra đang dần khiến cậu phát điên.
Cậu trượt khỏi giường. Khi đang chuẩn bị sẵn sàng để bắt đầu ngày mới thì điện thoại của cậu rung lên, báo hiện tin nhắn mới.
Seungie Hyung
Nhịp tim cậu đột ngột tăng. Lại nữa?
Mặc chiếc áo len màu bạc hà của em cho hôm nay nhé!
Sunoo thầm chửi rủa. Đầu tiên Heeseung bắt cóc cậu vào một buổi sáng Chủ Nhật và bây giờ anh lại cả gan lựa chọn trang phục cho cậu? Anh ấy nghĩ mình có bao nhiêu đặc quyền khi trở thành bạn trai của Sunoo chứ?
Sunoo mở tủ để lấy chiếc áo len được người kia nhắc đến. Chất vải cashmere mềm mại mà cậu chưa bao giờ mặc nó ra ngoài, dù chỉ một lần. Không phải vì bản thân chiếc áo không đẹp, mà là vì Heeseung đã tặng nó cho cậu.
Năm ấy, khi lớp của họ tổ chức Ông già Noel bí mật, mỗi người đã bốc thăm ngẫu nhiên một cái tên được bỏ trong chiếc nón. Ít nhất thì nó đáng lẽ phải là ngẫu nhiên. Cho đến khi Sunoo bắt gặp Heeseung lén lút trao đổi tờ giấy của mình với một người khác trong lúc giáo viên không để ý. Dù Sunoo đã tỏ ra đánh giá trước màn giao dịch mờ ám của anh, nhưng không hề hé miệng ra câu gì. Đó là lý do tại sao cậu vô cùng hoài nghi khi vào đúng ngày trao quà, Heeseung chạy lon ton đến bàn mình với một chiếc hộp được gói đẹp đẽ trên tay.
Cậu kéo chiếc áo ra, nhìn chằm chằm vào nó. Rốt cuộc thì bạc hà vẫn là màu yêu thích của cậu. Và Sunoo đã phần nào có mối quan hệ êm đẹp với người tặng nó – ít nhất là trong thời điểm hiện tại – nên đây cũng là một dịp tốt để cho nó ra mắt chăng.
Điện thoại của cậu rung lên lần nữa.
Anh đang ở bên ngoài.
Sunoo thở dài thườn thượt. Thôi thì, ít ra cậu cũng tiết kiệm được tiền xăng.
--
Sunoo mở tung cửa xe của Heeseung – rồi lập tức đóng sầm nó lại. Ngay lúc chuẩn bị quay trở lại nhà mình, cậu nghe thấy tiếng cửa sổ xe trượt xuống phía sau.
"Em đi đâu thế?" Heeseung gọi to.
Sunoo quay phắt lại. "Tại sao anh lại mặc đồ giống em? Tại sao chúng ta lại mặc áo giống nhau?"
"Em chưa bao giờ nghe về đồ đôi à?"
"Điều gì khiến anh nghĩ rằng em muốn mặc đồ đôi với anh?" Sunoo cáu kỉnh.
"Ồ, anh không biết nữa, có thể là do em đã bày tỏ tình yêu với anh giữa một thư viện chật cứng người? Giờ thì lên xe đi đồ ngốc cứng đầu," Heeseung nói, với tay qua ghế lái phụ để mở cửa xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vtrans] heenoo | 𝐓𝐡𝐢𝐫𝐭𝐲 𝐃𝐚𝐲𝐬 | AO3
Fanfictionheenoo/heesun • childhood friends • love/hate Khi Sunoo tỏ tình với kẻ thù mười năm của mình, cậu đã dự đoán một số kết cục - sự nhạo báng, ghê tởm hay từ chối. Nhưng điều mà cậu không ngờ đến nhất lại là nhận được một thoả thuận. "Ba mươi ngày. An...