Chương 15
**
"Heeseungie? Sao thế, em tặng anh mà," Sunoo lo lắng hỏi. Cậu đã giữ nguyên cánh tay mình trong khoảng một phút, hoặc hơn, và nó đã bắt đầu nhức nhối. Heeseung nhìn vào bông hoa hướng dương đang lắc lư trên tay cậu, không chớp mắt.
"Tặng hoa cho ai đó..." Heeseung cuối cùng khẽ nói. Giọng anh như một lời thì thầm khiến Sunoo phải căng tai mình ra. "Nó có nghĩa là gì?"
Sunoo bối rối cau mày. Người bạn của cậu gần đây đã hành động một cách kỳ lạ, anh luôn đặt câu hỏi và phân tích mọi thứ. Dù chỉ là những điều nhỏ nhặt như: một chút do dự trước khi nắm lấy bàn tay của Sunoo, hay vẻ không chắc chắn khi trèo lên giường của cậu. Nhưng Sunoo là một người tinh ý, cậu đã chú ý đến tất cả. Có phải Heeseung bắt đầu cảm thấy không thoải mái khi ở cạnh cậu không? Cậu không biết mình phải làm gì với điều đó.
"Không có ý nghĩa gì cả," Sunoo trả lời, tò mò quan sát phản ứng của Heeseung. "Chúng ta là bạn và anh cũng hay gọi em là Sunflower nên em nghĩ đến anh khi nhìn thấy nó." Heeseung vẫn không có động thái gì, nên Sunoo đẩy bông hoa về phía trước. "Cầm lấy đi," cậu khăng khăng.
Những ngón tay của Heeseung bắt đầu nắm lấy thân cành hoa và Sunoo đã vô tình buông ra trước khi người con trai kia có thể cầm nó. Bông hoa rơi xuống nền đất giữa họ, một nửa nằm trên mũi giày thể thao của Heeseung. Ánh mắt anh không rời khỏi nó.
"Anh –" Heeseung khuỵu đầu gối xuống, định nhặt nó lên, nhưng đột nhiên đứng thẳng dậy và lắc đầu.
Sunoo nghiêng đầu, cẩn thận hỏi. "Heeseungie?"
"Anh không thể," Heeseung buột miệng nói. "Xin lỗi."
Không nói thêm một lời nào, anh quay người bỏ chạy. Chuyển động của chiếc giày đã làm bông hoa hướng dương lật lại, bị giẫm nát dưới chân khi Heeseung chạy mất. Ánh mắt Sunoo dõi theo anh, nỗi bàng hoàng đã hoá thành im lặng. Cậu chớp mắt nhìn cánh hoa vàng còn sót lại sau hành động của người bạn thân nhất của mình. Chắc chắn phải có gì đó, Heeseung sẽ giải thích với cậu. Có lẽ hôm nay anh không được khoẻ. Anh không cố ý làm tổn thương Sunoo phải không.
Nhưng sau khi gặp lại Heeseung vào ngày hôm sau, tình bạn của họ như chưa từng tồn tại. Ngày, tháng, năm trôi qua, họ vẫn tiếp tục xoay quanh nhau nhưng có gì đó đã thay đổi. Họ đeo những chiếc mặt nạ để che giấu con người thật của chính mình và không bao giờ thực sự nói chuyện với nhau nữa.
--
"Anh đã thích em."
Sunoo giật mình, mắt rời khỏi chiếc bình hoa. "Hửm?" cậu lầm bầm trong sự hoang mang.
Đôi mắt của Heeseung trôi về nơi cậu đã nhìn chằm chằm trong sững sờ trước đó. "Anh đã thích em...," anh nhẹ nhàng nhắc lại. "Khi em đến tặng anh bông hoa ngày đó."
Sunoo khịt mũi. "Phải rồi," cậu không thể kiềm chế sự mỉa mai trong tông giọng của mình, "Đó chắc hẳn là thông điệp mà em đã nhận được khi anh bỏ chạy và không bao giờ lại gần em nữa." Giờ thì, đến lượt Heeseung nao núng.
"Khi đó anh chỉ là một đứa trẻ, Sunoo," anh ngập ngừng bắt đầu. "Một đứa trẻ ngu ngốc, đã không hiểu hết những gì mình đang cảm thấy, và anh thậm chí còn không biết làm sao để giải quyết nó."
Sunoo cắn môi, nhìn xuống hai bàn tay của mình. Heeseung đã từng thích cậu? Từ dạo đó ư? Chuyện này, bằng cách nào đó, như một trò đùa đối với những gì đã xảy ra trong quá khứ. Nhiều năm trốn tránh, che giấu cẩn thận thứ tình cảm kéo dài, tất cả chỉ vì sự hiểu lầm ngớ ngẩn. Đôi tai cậu tiếp nhận lời giải thích của Heeseung, nhưng bộ não lại mất thời gian để thực sự tiêu hoá nó. Những từ ngữ vang lên, trở nên trống rỗng trong không khí.
"Cảm ơn vì đã nói với em," cuối cùng cậu cũng cất lời. "Có lẽ.. thật tốt khi biết được sự thật đằng sau. Nhưng có thật sự cần thiết để anh... hành xử như một thằng khốn sau đó không?"
Heeseung cẩn thận nhìn cậu, như đang tìm kiếm thứ gì. "Em thực sự không nhớ, đúng không?"
"Nhớ cái gì mới được?" Sunoo cau mày.
Heeseung bật cười, lắc đầu. "Không có gì. Nếu em thực sự có ý đó, thì có lẽ em đã nhớ. Thật nhẹ nhõm." Sunoo vẫn bị lạc trong dòng suy nghĩ, nhưng Heeseung đã chồm tới và siết chặt tay cậu. "Quay về quá khứ đủ rồi. Giờ thì chúng ta đang bắt đầu lại, đúng chứ?" Sunoo gật đầu.
Heeseung đã thích cậu. Heeseung đã từng thích cậu.
Ý nghĩ đó chạy đi chạy lại trong đầu Sunoo, vuột khỏi tầm tay khi cậu cố bắt lại để ghim chặt vào bên trong mình và đem giấu nó đi. Nhưng một câu hỏi cứ vướng bận trong tâm trí cậu, rình rập và đeo bám mãi chưa buông.
Hồi đó anh thích cậu, nhưng bây giờ thì sao?
Cậu không thể cho rằng Heeseung vẫn nuôi dưỡng một mối tình ngớ ngẩn thời tiểu học đến tận bây giờ. Sẽ thật ngu ngốc nếu cậu giữ quan niệm đó.
"Sunflower?"
Cậu giật mình ngẩng đầu lên, nhận ra mình lại mất tập trung lần nữa, "Hửm?" Cậu ậm ừ.
"Em không có điều gì muốn nói với anh sao?" Heeseung nhìn cậu bằng ánh mắt sáng rực chờ mong. Đôi mắt anh luôn đẹp như thế, ngay cả trong những năm nó toả ra vẻ khinh miệt giả tạo. Giờ đây, có thứ gì lấp lánh đằng sau chúng, một cái gì đó giống như niềm hy vọng.
Nhưng cuối cùng họ cũng tìm được đường về với nhau, vậy thì còn gì để nói nữa?
"Không có," Sunoo nói. Cậu đắm chìm trong đôi mắt của Heeseung mà không thể tập trung vào bất cứ nơi nào khác, để rồi bỏ lỡ cách vai của người kia khuỵu xuống. "Em không còn gì muốn nói nữa."
**
translated by eun.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vtrans] heenoo | 𝐓𝐡𝐢𝐫𝐭𝐲 𝐃𝐚𝐲𝐬 | AO3
Fanfictionheenoo/heesun • childhood friends • love/hate Khi Sunoo tỏ tình với kẻ thù mười năm của mình, cậu đã dự đoán một số kết cục - sự nhạo báng, ghê tởm hay từ chối. Nhưng điều mà cậu không ngờ đến nhất lại là nhận được một thoả thuận. "Ba mươi ngày. An...