Chương 11
**
"Chính xác thì, anh là gì đối với em?"
Sunoo khựng lại. Đó là câu hỏi đáng giá triệu đô phải không? Từ trong sâu thẳm trái tim mình, cậu biết câu trả lời thực sự. Hoạ chăng đây chỉ là câu hỏi về bao nhiêu phần trăm sự thật để nói với Heeseung. Cậu mở miệng.
Chuông điện thoại của Sunoo đột ngột kêu vang.
Heeseung lườm về hướng tiếng ồn đã làm gián đoạn cuộc hội thoại của họ. Dạ dày Sunoo chùng xuống một cách nhẹ nhõm.
"Alo?" cậu nói, phớt lờ ánh nhìn như thiêu đốt của Heeseung.
"Jungwon muốn biết liệu ngày mai em có đến không?" Sunoo cắn môi, nhìn Heeseung. Người kia nghiêng đầu thắc mắc, Sunoo nói bằng khẩu hình miệng với anh, Jay-hyung.
"Em..." cậu do dự, trước khi suy nghĩ có nên đưa ra một quyết định bốc đồng hay không. Mọi chuyện vốn đã lộn xộn và dường như cậu cũng chẳng còn gì để mất nữa. "Vâng, bọn em sẽ đến."
Hàng lông mày của Heesung nhướng lên, suy nghĩ xem họ đang nói về chuyện gì. Jay reo lên mừng rỡ, Sunoo miễn cưỡng gác máy. Những con bướm khi nãy đã quay trở lại bụng cậu, buộc cuộc trò chuyện đáng sợ trước đó phải tiếp tục.
"Tại sao em lại đồng ý?" Heeseung thẳng thừng hỏi.
"Em không biết nữa," Sunoo thừa nhận.
"Anh là gì đối với em?" Heeseung hỏi lại, lần này có chút dồn dập hơn. "Em là người đã nói yêu anh, nhưng tại sao em luôn chùn bước?"
Đầu óc Sunoo quay cuồng. Chẳng phải Heeseung là người đã đặt giới hạn thời gian cho "mối quan hệ" này của họ sao? Không phải anh ấy là người đã bảo rằng cậu sẽ phải chấm dứt tình cảm sau bao mươi ngày sao? Tại sao Heeseung lại buộc tội cậu kia chứ?
"Nhưng anh..." Sunoo bắt đầu ngập ngừng.
"Vậy, em có yêu anh không?" Heeseung tiếp tục với đôi mắt kiên định. "Hay đó chỉ là một lời nói dối? Anh là gì, Kim Sunoo?"
Quá nhiều câu hỏi. Đã có quá nhiều câu hỏi và Sunoo không có đủ câu trả lời. Cậu quyết định dùng lửa để chữa cháy. Nếu Heeseung đột nhiên muốn bắt đầu một cuộc tra khảo ngay lúc này, thì anh sẽ phải ném nó vào mặt cậu.
"Còn anh, anh đã từng là bạn thân nhất của em," Sunoo nóng nảy trả lời, ngón tay bấu chặt vào nhau. "Chuyện gì đã xảy ra?"
Heeseung chớp mắt ngạc nhiên. "Em thực sự không biết?"
Cậu chế giễu. "Em biết rằng một ngày anh đã ngừng nói chuyện với em và không bao giờ nhìn lại." Sunoo cảm thấy cơn đau nhói quen thuộc của những vết thương cũ sống dậy khi cuối cùng chủ nhân của nó cũng nói ra được nỗi đau của mình.
"Điều đó không đúng," Heeseung phản đối. Ánh sáng khó chịu trong mắt anh đã biến mất, thay vào đó là vẻ cáu bẳn. "Anh đã nhìn lại mỗi ngày, kể từ lúc đó, anh đã luôn nhìn về phía em." Có thứ gì đó trong giọng nói của anh, thứ gì đó như nỗi tuyệt vọng "Em không thấy sao?"
"Điều này thật ngu ngốc," Sunoo lẩm bẩm. Cuộc tranh luận của họ thật ngớ ngẩn. Chuyện đã xảy ra từ rất nhiều năm về trước và sự tò mò đã quá sức chịu đựng. Dù cho cuộc nói chuyện này là vô nghĩa, nhưng làm sao họ có thể trở lại bình thường mà chưa giải quyết được quá khứ? "Tại sao ngay từ đầu anh lại quay đi?" cậu hỏi.
Heeseung bắt đầu xoay cặp kính trong tay, một thói quen mà Sunoo để ý mỗi khi anh cảm thấy căng thẳng. Cậu nhanh chóng đặt một tay lên cổ tay Heeseung, ngăn mọi cử động của anh trước khi kịp nghiền nát khung kim loại mỏng manh kia. Heeseung nhìn xuống bàn tay của cậu rồi thở dài.
"Giống như bây giờ. Đầu tiên em nói rằng em ghét anh, sau đó lại yêu anh. Khi nào em sẽ ngừng nói những điều mà bản thân không thật sự có ý đó?"
"Một trong những điều đó là sự thật," cậu cãi lại.
"Điều nào?"
Điều nào nhỉ.
Liệu cậu có thể mạo hiểm nói với Heeseng lần nữa? Jungwon đã đúng. Sự ghen ghét giữa họ chỉ là kết quả của nỗi oán giận của những đứa trẻ, không hơn không kém. Nếu bây giờ cậu thừa nhận tình cảm của mình và Heeseung lại từ chối, thì nó sẽ trở nên thực tế hơn nhiều so với cuộc cãi vã nhỏ nhặt ở sân chơi năm đó.
Sự chối từ sẽ trở thành hiện thực. Sự đau thương cũng sẽ trở nên rõ rệt hơn nhiều.
Và cậu vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho điều đó.
**
translated by eun.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vtrans] heenoo | 𝐓𝐡𝐢𝐫𝐭𝐲 𝐃𝐚𝐲𝐬 | AO3
Fanficheenoo/heesun • childhood friends • love/hate Khi Sunoo tỏ tình với kẻ thù mười năm của mình, cậu đã dự đoán một số kết cục - sự nhạo báng, ghê tởm hay từ chối. Nhưng điều mà cậu không ngờ đến nhất lại là nhận được một thoả thuận. "Ba mươi ngày. An...