Chương 12.

266 28 0
                                    

DAY TEN

[Ngày thứ mười]

**





Khi đó, họ gần như không thể tách rời. Heeseung và Sunoo, Sunoo và Heeseung. Bất cứ nơi nào có mặt người kia, bạn cũng có thể tìm thấy người còn lại.

Sunoo là người đã tiếp cận anh trước. Đó là ngày đầu tiên đến trường, lũ trẻ cùng nhau đá bóng qua lại trên sân, số khác chạy đến xin các bà mẹ cho chúng một xu để mua đồ ăn vặt. Họ đã tận hưởng ngày cuối cùng của mùa hè, một ngày với bàn tay nhớp nháp từ những que kem tan chảy, với đôi giày thể thao trầy xước sẽ sớm phải vứt đi.

Sunoo xem những đứa trẻ khác chơi đùa. Cậu không có hứng thú với bọn chúng.

Cậu đi đến lề đường, nơi chiếc xe bán kem đang đậu, cầm theo ít tiền lẻ leng keng trong túi. Khi vòng qua chiếc xe tải để đến bên cửa sổ, cậu phát hiện ra một cậu nhóc ngồi một mình trên vỉa hè, nhìn lên bảng thực đơn với ánh mắt khao khát. Sunoo quay đi.

"Cho cháu một cây kem mint-choco ạ," cậu lễ phép nói, đưa người bán hàng những đồng xu của mình. Sau khi nhận lấy cây kem và tiền thừa, Sunoo mới thấy mình còn đủ tiền để mua thêm một cây kem khác.


"Anh có thích bạc hà không?" Sunoo đứng ngay vỉa hè nơi cậu trai nọ đang ngồi, một tay đưa cây kem đến trước mặt anh. Cậu nhóc mở to mắt nhìn Sunoo, rồi liếc xuống que kem đang đang dần tan chảy trong cái nóng mùa hè. Một giọt nhỏ xuống tay cậu, giọt khác lại rơi xuống khoảng đất giữa họ. Ánh mắt của hai người chăm chú theo dõi nó.

"Cảm ơn," cậu nhóc khẽ nói, nhận lấy món quà. Sunoo mỉm cười đắc thắng khi thấy anh bắt đầu ăn nó.

Đó là ngày cuối cùng của mùa hè. Sunoo không có hứng thú với những đứa trẻ khác, hay những trò chơi mệt mỏi và cả tiếng ồn ào của chúng. Cậu ngồi xuống bên cạnh anh, cậu nhóc ngọt ngào, ít nói, người trông có vẻ thích mint-choco nhiều như cậu. Họ cùng nhau ăn kem, lén trao đổi ánh mắt với nhau, tự hỏi liệu cuộc gặp gỡ tình cờ nhỏ này có dẫn đến điều gì hơn thế không.


--


Sunoo bức bối di chuyển trên mặt đất, những ngọn cỏ mới được cắt tỉa gọn gàng như hàng triệu lưỡi kiếm nhỏ đâm vào lưng cậu. Phía đối diện là Jay và Jungwon đang đút cho nhau ăn và thể hiện những màn ân ái không kém phần ghê tởm khác.

Heeseung ngồi ngay ngắn bên cạnh cậu, cứng nhắc và lúng túng. Một buổi dã ngoại không phải là ý tưởng của Sunoo, thậm chí nó còn chẳng giống một buổi hẹn hò đôi lãng mạn chút nào.

Nghe thấy tiếng cười khúc khích từ cặp đôi đối diện, Sunoo cuối cùng cũng mất bình tĩnh. Cậu bật dậy, gắt gỏng nói. "Này, hai người có thể yêu nhau im lặng hơn chút được không?"

Jay há hốc miệng, còn Jungwon đảo mắt nhìn cậu.

"Còn hai người có thể yêu nhau nhiệt liệt hơn chút được không?" Jungwon vặn lại. "Cái sự im lặng giữa hai anh thật là chói tai."

Sunoo thấy tay áo mình bị giật lại. Cậu miễn cưỡng quay đầu để dối diện với Heeseung, người đang có biểu cảm khá khó hiểu.

"Chúng ta hãy đi dạo nào," anh nói. Heeseung đứng dậy, đưa tay cho Sunoo. Cậu ngập ngừng một giây trước khi nắm lấy tay anh, quyết định để Jay và Jungwon dưới tán cây, rồi đi theo Heeseung dạo quanh công viên.

Họ bước đi trong im lặng vài phút đầu. Mỗi giây trôi qua thực sự là một cực hình và Sunoo không hiểu tại sao họ không ở nguyên tại chỗ nếu định phớt lờ nhau như thế. Heeseung là người lên tiếng trước.

"Anh xin lỗi," anh nói.

Sunoo ngạc nhiên dừng bước. "Vì lý do gì?" cậu hỏi, thực sự không biết anh đang nói về vấn đề gì.

Heeseung hướng mắt xuống chân của mình, trông có vẻ không chắc chắn về những gì sắp nói. Cặp kính bắt đầu trượt dài trên sống mũi thẳng của anh và không mất thời gian suy nghĩ, Sunoo đưa tay về phía trước để đẩy chúng lên.

Heeseung giật mình khi cảm nhận được cái chạm bất ngờ, cuối cùng ngẩng lên để chạm mắt cậu. "Anh xin lỗi vì chúng ta đã lạc mất nhau. Xin lỗi vì đã phớt lờ em quá lâu. Xin lỗi vì chúng ta đã lãng phí ngần ấy năm."

Tim Sunoo đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu siết chặt nắm tay, cảm thấy mạch đập dồn dập đến tận đầu ngón tay. "Anh đang nói gì vậy?"

"Anh đang muốn nói rằng, anh muốn bắt đầu lại," Heeseung nói, giọng có phần tự tin hơn trước. "Bất cứ thứ gì mà em đã... cảm thấy, anh muốn xoá sạch chúng và bắt đầu lại với em."

Trông anh vẫn mang vẻ không chắc chắn, như thể anh hoàn toàn mong đợi Sunoo sẽ cười vào mặt mình và bỏ đi. Nhưng Sunoo đã không còn muốn lựa chọn con đường đó lần nào nữa.

"Được," cậu chậm rãi nói. "Vậy chúng ta hãy làm thế đi."

Cậu thấy nét căng thẳng giảm đi rõ rệt trên vai Heeseung và một nụ cười nở rộ trên khuôn mặt người kia. Anh mở miệng định nói gì đó, chợt ngừng lại và nghiêng đầu. Âm thanh leng keng quen thuộc khi xưa vang lên thoang thoảng về phía họ. Chiếc xe bán kem dừng lại bên vệ đường gần công viên.

Sunoo chăm chú nhìn vào chiếc xe thật lâu. Cậu không mang tiền bên người.

Một cái vỗ nhẹ lên đỉnh đầu khiến cậu nhìn lên và thấy cái nhìn thấu hiểu của Heeseung.

"Anh biết rồi, Sunflower," anh nói một cách ấm áp. "Hai cây kem mint-choco nhé?"

Hai má Sunoo nóng lên. "Em tưởng anh nói dối về việc thích mint-choco," cậu lầm bầm.

Heeseung lắc đầu rồi bước tới chiếc xe tải, lục tìm những tờ tiền lẻ trong túi. Sunoo bước theo sau, cảm thấy choáng váng sau toàn bộ cuộc trò chuyện của họ.

"Anh đang dần thích nó rồi."





**

translated by eun.

[Vtrans] heenoo | 𝐓𝐡𝐢𝐫𝐭𝐲 𝐃𝐚𝐲𝐬 | AO3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ