Chương 16.
**
"Tặng hoa cho ai đó... nó có nghĩa là gì?"
Hơi thở của Heeseung nghẹn lại trong cổ họng. Anh đau đáu nhìn vào bông hoa hướng dương đang dang rộng trên tay bạn mình. Họ thường hay tặng hoa cho người mình thích, một người đặc biệt. Heeseung biết tất cả về nó qua những quyển sách, bộ phim mà anh xem.
Nhưng có lẽ Sunoo lại không nghĩ như vậy, bởi vì cậu chỉ bối rối đáp. "Nó chẳng có ý nghĩa gì cả."
Bụng Heeseung xẹp xuống, anh nhận ra mình đã ấp ủ những kỳ vọng trong lồng ngực từ lúc nào không biết. Anh vươn tay ra để đón lấy món quà, nhưng nó lại tuột khỏi tay anh và rơi xuống đất. Heeseung đờ đẫn nhìn vào bông hoa, cúi xuống để nhặt nó lên rồi chợt dừng lại. Anh mơ hồ nhận ra cách Sunoo gọi tên mình. Tâm trí dần quay cuồng với những ý nghĩ liên tục lướt qua.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây là Sunoo, người bạn thân nhất của Heeseung, không hơn không kém. Anh không nên cảm thấy trái tim mình đập loạn xạ trong lồng ngực và miệng trở nên khô khốc khi Sunoo nhìn anh bằng đôi mắt nâu hạt dẻ. Cảm giác đó khiến anh ngây dại, thầm ước rằng bông hoa có ý nghĩa nhiều hơn những gì vốn có.
Cơ thể của Heeseung hẳn đã di chuyển một cách vô thức, bởi vì khi anh cố hồi tưởng lại khoảnh khắc ngày hôm đó, anh đã không thể nhớ ý thức mình có tồn tại. Miệng lắp bắp vài lời xin lỗi và đôi chân kéo anh đi thật xa, xa khỏi Sunflower và bông hoa hướng dương chẳng có ý nghĩa gì.
Sự hối tiếc là một điều nực cười. Nó tràn vào như làn sóng thuỷ triều, nhanh hơn cả tia chớp. Sự hối tiếc có thể cảm thấy ngay cả khi bạn đang làm điều đó, ấy vậy mà, Heeseung vẫn không quay đầu lại mặc cho mỗi bước chạy đều khiến anh khó chịu.
Trong ngày hôm đó, anh quả thật đã quay lại để tìm Sunoo. Anh biết chính xác địa điểm mà bạn mình có thể đến; một công viên nhỏ góc phố nơi họ thường ngồi thơ thẩn trên bãi cỏ hoặc đung đưa trên chiếc xích đu.
Heeseung đã tìm thấy Sunoo, nhưng cậu không cô đơn. Jungwon đã ở bên cạnh cậu.
Không ai trong số họ nhìn thấy anh, bởi cả hai đều đang đắm chìm trong cuộc trò chuyện. Sunoo chưa bao giờ là người kiểm soát tốt âm lượng của mình, giọng nói của cậu dễ dàng truyền đến đôi tai của Heeseung.
"Em có tin được không? Anh ấy cứ thế mà chạy đi!" Sunoo kêu lên trong sự thất vọng. Khoé miệng Heeseung kéo xuống. Nỗi sợ hãi của anh đã trở thành sự thật: dù cố ý hay vô tình thì anh đã làm tổn thương đoá hoa hướng dương của mình.
"Em chắc rằng sẽ có một lời giải thích hợp lý thôi," Jungwon an ủi. Nhưng Sunoo đã kịp lên cơn thịnh nộ.
"Không chỉ lần này," cậu gắt gỏng. "Gần đây anh ấy cũng cư xử kỳ lạ nữa. Giống như anh ấy không biết nên hành động thế nào xung quanh anh vậy." Jungwon ậm ừ đáp lại. "Anh khá chắc rằng Heeseung không muốn làm bạn với anh nữa," Sunoo lầm bầm.
Tim Heeseung chợt nhói đau. Anh thấy mình thật tệ. Làm thế nào mà anh lại khiến mọi thứ trở nên như vậy? Tại sao anh lại không thể tiếp tục hành động tự nhiên, bất chấp mọi sự rối loạn bên trong mình?
"Không phải đâu," Jungwon an ủi nhẹ nhàng. Heeseung đã gửi một thông điệp cảm kích khi người bạn khác đã nói đỡ giúp anh.
"Sao cũng được," Sunoo lầm bầm, ủ rũ đá chân vào đất. "Dù sao thì anh cũng không cần anh ấy trở thành bạn của mình. Anh ấy thật nhàm chán."
Thế giới chìm vào tĩnh lặng. Thính giác của Heeseung trở nên bất động. Đôi tai của anh đã bỏ qua tất cả thứ khác sau cú đòn chí mạng đó. Lần thứ hai trong ngày, Heeseung bỏ chạy mà không ngoảnh lại.
Nếu anh ấy nấn ná thêm một chút, hẳn đã nghe thấy được phần còn lại của cuộc trò chuyện.
"Anh không có ý đó, đúng không."
"Không," Sunoo thở dài. "Anh không có ý đó, không chút nào hết."
--
"Heeseung!"
Sunoo cố gắng thu hút sự chú ý của anh vào ngày hôm sau và Heeseung đã phờt lờ cậu. Anh cũng làm điều tương tự vào ngày tiếp theo, rồi tháng sau nữa. Anh tránh xa Sunoo hết mức có thể và hối hận về điều đó trong mỗi ngày trôi qua. Anh vẫn chưa từng thay đổi. Nhưng anh sẽ không để Sunoo phải trải qua cảm giác khó chịu khi ở bên mình, trong lúc Heeseung cố gắng tìm hiểu về tình cảm của bản thân.
Anh biết Sunoo cảm thấy cay đắng và tức giận khi nhận được bóng lưng lạnh lùng của mình. Sự cay đắng lớn dần thành nỗi oán giận, cho đến khi nó trở thành một thứ gì đó mà Heeseung chưa bao giờ có ý định gây ra. Sau nhiều năm, Heeseung chứng kiến Sunoo ngày càng tỏ ra ghét mình. Còn anh chưa bao giờ ngừng yêu cậu kể từ khi biết được tình yêu là gì.
Mối quan hệ thù địch của họ vẫn trong tầm kiểm soát; Sunoo luôn trông rất dễ thương khi cậu tức giận và, ngay cả trong những cuộc cãi vã bất tận, họ vẫn luôn tương tác với nhau.
Anh cố gắng đưa ra những gợi ý, những dấu hiệu để Sunoo biết rằng Heeseung chưa bao giờ ghét cậu. Heeseung muốn quay trở lại và yêu cậu. Trong dịp Giáng sinh, anh đã mua chuộc bất kỳ học sinh nào bốc được tên Sunoo và giao dịch bí mật với họ, chỉ để mình có cái cớ tặng quà cho cậu. Anh sẽ phạt Sunoo về việc không ăn uống trong thư viện, nhưng luôn nhét cho Jungwon một hộp sữa dâu để thay thế những hộp sữa mà anh đã tịch thu từ tay Sunoo.
Nhưng nỗ lực của anh hầu như không được chú ý đến – hoặc có thể chỉ bị phớt lờ đi – và anh bắt đầu mất hy vọng. Cho đến một ngày, Sunoo quyết định đứng giữa thư viện và tuyên bố rằng mình yêu Heeseung.
Mọi thứ trở nên khó hiểu hơn từ đó.
**
translated by eun.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vtrans] heenoo | 𝐓𝐡𝐢𝐫𝐭𝐲 𝐃𝐚𝐲𝐬 | AO3
Fanfictionheenoo/heesun • childhood friends • love/hate Khi Sunoo tỏ tình với kẻ thù mười năm của mình, cậu đã dự đoán một số kết cục - sự nhạo báng, ghê tởm hay từ chối. Nhưng điều mà cậu không ngờ đến nhất lại là nhận được một thoả thuận. "Ba mươi ngày. An...