Chương 7.

345 40 0
                                    

DAY SIX

[Ngày thứ sáu]

**





"Sunoo," Heeseung lên tiếng, tông giọng có chút lo lắng, loay hoay với chiếc kính trong tay như cố tình làm cho nó bận rộn. Anh đứng thẳng sau bàn làm việc, sử dụng nó như lá chắn giữa anh và bông hoa hướng dương ngọt ngào của mình, người đôi khi cũng trở nên rất gai góc.

Cậu và Jungwon bước đến thư viện vào đúng giờ như mọi khi, nhưng thay vì đến chỗ ngồi bên cửa sổ như thường lệ, họ lại đi thẳng về phía bàn của Heeseung.

Sunoo khoanh tay lại. "Jungwon bảo anh có chuyện muốn nói với em?"

"Ừm, đúng vậy," Anh ngập ngừng, nhìn vào Jungwon bằng đôi mắt mở to. Jungwon lặng lẽ rời khỏi vị trí kế bên Sunoo, vòng qua bàn để đứng cạnh Heeseung. Sunoo nhướng mày nhìn người bạn thân của mình, nhưng không có ý kiến gì. Heeseung rất biết hơn vì sự ủng hộ của Jungwon; giúp anh phần nào bớt đi cảm giác như mình đang bị bắt nạt.

"Anh xin lỗi," anh thốt lên. "Vì đã là một thằng ngốc."

"Ở khoảng thời gian nào? Gần đây, hay mười năm trước?" Sunoo nhìn anh với vẻ thách thức.

Heeseung ấp úng. Anh hạ giọng xuống thành một tiếng thì thầm. "Câu trả lời đúng là gì thế?" Anh lầm bầm với Jungwon

"Cả hai," cậu trai bên cạnh thì thầm đáp lại, âm lượng có hơi quá to. "Hãy trả lời cả hai."

"Cả hai!" Heeseung thốt lên.

Sunoo cau có, trông không mấy ấn tượng.

"Hãy dỗ ngọt anh ấy đi," Jungwon lầm bầm khuyên nhủ.

"Sunoo, Sunoo yêu dấu của anh," Heeseung luyên thuyên, trong khi cậu trai được nhắc đến nhìn anh với vẻ mặt ghê tởm. "Hoa hướng dương của anh, ánh sáng cuộc đời anh..." Anh như bị thôi thúc với ý tưởng đó, không thể cưỡng lại việc trêu chọc Sunoo để có thể mang cái bĩu môi đáng yêu kia treo lên mặt cậu. "Cơn mưa trong ngày nắng của anh," anh ngâm nga.

Sunoo chế giễu. "Không phải ý anh là ánh nắng trong ngày mưa sao?"

Heeseung ngây thơ nhún vai. "Anh thích ở trong nhà."

Sunoo lườm anh thêm một lúc nữa, trước khi khuôn mặt dần giãn ra thành vẻ miễn cưỡng chấp nhận. "Hết rồi à?" cậu nói, cái bĩu môi mà Heeseung chờ đợi hiện lên khoé miệng cậu. Trái tim anh thở dài nhẹ nhõm khi thấy nó.

"Còn một điều nữa," anh nói, thò tay vào trong ba lô của mình. Anh đưa ra món quà thay cho lời đề nghị hoà bình, mặt cậu lập tức sáng bừng rồi giật lấy hộp sữa từ tay anh.

Jungwon khúc khích cười từ bên cạnh. "Thật dễ dàng," cậu nói. Heeseung không thể không đồng ý.

Đó chẳng qua chỉ là một lời xin lỗi giả tạo, vài lời sáo rỗng và một chai sữa dâu. Vẫn không có gì được giải quyết và những điều chưa nói cũng chưa hề nhận được sự tha thứ của Sunoo. Nhưng chẳng phải đó là mục đích của một tháng này sao? Sự giả vờ?

[Vtrans] heenoo | 𝐓𝐡𝐢𝐫𝐭𝐲 𝐃𝐚𝐲𝐬 | AO3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ