Chương 17.
**
Mối quan hệ của họ khi đang khiêu khích nhau, hay khi đã giải quyết một số chuyện, không khác nhau là mấy, đều hỗn loạn. Một phần là do rất khó để từ bỏ thói quen đã hình thành từ nhiều năm. Cả Heeseung và Sunoo đều nảy sinh tính khí nóng nảy khi nói về đối phương.
Bên cạnh đó, lý do lớn hơn có lẽ là họ vẫn còn mơ hồ về vị trí của bản thân. Heeseung khá chắc rằng Sunoo đã tha thứ cho mình sau khi nghe lời giải thích của anh – còn, bản thân thì chưa bao giờ giữ mối hận thù nào với Sunoo – bây giờ thì sao?
Họ đồng ý bắt đầu lại. Nhưng khởi đầu là gì? Và đâu sẽ là kết thúc, là đích đến của họ? Heeseung không biết mình nên tiếp tục nắm lấy mục tiêu hay từ bỏ để chỉ đơn giản là được bên cạnh Sunoo lần nữa. Chính cuộc đấu tranh nội tâm này đã khiến anh luôn bồn chồn, lo sợ lại đánh mất thứ mà anh vừa cố gắng tìm lại.
Có vẻ như nó là hiển nhiên và Sunoo cũng đang có tâm trạng tương tự. Điều đó khiến họ nổi điên lên và liên tục xung đột. Heeseung thậm chí không thể nhớ lại những gì họ đã tranh luận. Mới một phút trước, họ cùng nhau đi bộ từ trường về nhà cùng Jay và Jungwon, vậy mà họ lại lao vào cắn xé nhau, giống như những ngày xưa cũ.
"Tại sao anh luôn làm như mình không quan tâm chứ?" Sunoo hét vào mặt anh. Hơi nóng phả lên cổ Heeseung và trong khoé mắt, anh thấy hai người bạn còn lại lúng túng lẻn đi chỗ khác.
"Sunflower, im đi," anh rít lên. Điều này chỉ khiến cậu nhóc kia càng thêm tức giận. Mắt cậu mở to đầy phẫn nộ.
"Ít nhất thì em cũng nói những gì mình nghĩ," Sunoo nóng nảy nói. "Còn anh chỉ đi loanh quanh và mong mọi người đọc được suy nghĩ của mình." Khoé miệng Heeseung giật lên rồi đóng lại, nhưng anh không có lý do gì để tranh luận về điều đó. Có một số sự thật trong lời nói của Sunoo, dù chúng khá nhức nhối khi bị cậu ném vào mặt mình như thế.
"Em muốn biết anh đang nghĩ gì sao?" Heeseung gầm gừ. "Anh nghĩ em rất quá đáng." Sunoo lớn tiếng chế giễu và đảo mắt.
"Lại nữa," cậu lầm bầm. "Anh không nghĩ ra điều gì mới mẻ hơn sao?"
"Em rất quá đáng...," Heeseung nói tiếp, "bướng bỉnh, nóng nảy và cáu kỉnh. Nhưng không–" anh lắc đầu. "Đó hoàn toàn không phải là em, mà chỉ là một màn trình diễn nhỏ mà em muốn thể hiện. Em trêu chọc anh chỉ để nhận được phản ứng từ anh, đúng không?" Anh để vẻ thách thức tô màu cho giọng điệu của mình và chờ đợi câu trả lời một cách mong đợi.
"Nhận được phản ứng vẫn tốt hơn là nói chuyện với một bức tường đá," Sunoo đáp trả.
"Và em muốn gì?" Heeseung thật lòng hỏi. Sunoo bực tức đưa tay lên vò đầu, bứt từng sợi tóc trên đầu mình.
"Em không biết!" cậu hét lên. "Em đoán là – em chỉ, một lần thôi–" cậu nói một cách rời rạc, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp. "Em muốn biết anh cảm thấy thế nào?"
"Em không biết anh cảm thấy thế nào ư?" Heeseung chậm rãi nói.
"Đúng," Sunoo giận dữ. "Anh đâu có nói với em."
"Bởi anh đã thể hiện cho em xem rồi, đồ ngốc." Heeseung thốt lên với vẻ khó tin.
"Anh phải cho em thấy rõ ràng hơn nữa chứ!" Sunoo đớp lại.
"Được thôi!" Anh gầm lên. Sự ức chế của anh đã bay biến ra ngoài cửa sổ và tầm nhìn thu hẹn lại vào người con trai trước mặt. Mọi thứ khác trở nên tầm thường; tất cả những gì quan trọng là Sunoo không biết anh đang cảm thấy thế nào, và Heeseung muốn cậu biết rõ điều đó hơn ai hết.
Đó là cách Heeseung kết thúc cuộc tranh luận bằng nụ hôn với người bạn thân, cũng là kẻ thù lâu năm của mình, Kim Sunoo. Anh dùng đôi môi mình để ngăn chặn bất cứ sự bất an nào đang hiện hữu bên trong cậu và nâng niu khuôn mặt Sunoo như thể anh đang nắm giữ thứ quý giá nhất trên đời.
**
translated by eun.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vtrans] heenoo | 𝐓𝐡𝐢𝐫𝐭𝐲 𝐃𝐚𝐲𝐬 | AO3
Fanfictionheenoo/heesun • childhood friends • love/hate Khi Sunoo tỏ tình với kẻ thù mười năm của mình, cậu đã dự đoán một số kết cục - sự nhạo báng, ghê tởm hay từ chối. Nhưng điều mà cậu không ngờ đến nhất lại là nhận được một thoả thuận. "Ba mươi ngày. An...