Chương 20.2 (End)

525 47 4
                                    

Chương 20 (tiếp theo)


--

"Hai người định tránh mặt nhau tới lúc nào," Jungwon rầu rĩ nói qua điện thoại.

"Từ nay về sau," Sunoo nói một cách vô hồn, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Mắt cậu lướt qua chiếc bảng ghim trên tường, tránh ánh nhìn khỏi Heeseung đang mỉm cười trên bức ảnh.

"Em xin lỗi," Jungwon rên rỉ. "Em biết mình đã nói quá nhiều."

"Không sao đâu, Wonie," Sunoo trấn an lần thứ một trăm kể từ khi Jungwon kể về cuộc nói chuyện của cậu và Heeseung tại bữa tiệc. "Đó không phải là lỗi của em."

"Không, nhưng em – Thực ra thì anh nói đúng đó. Đó không phải lỗi của em," Jungwon đột ngột chuyển hướng. Sunoo bất ngờ trước cách chuyển từ hối lỗi sang phòng thủ của người bạn thân nhất của mình. "Rất tiếc khi phải nói điều này với anh, Sun. Nhưng dù em không nói ra điều đó như một thằng ngốc, thì hai người cũng sẽ khiến mọi chuyện như ngày hôm nay."

"Em đang nói về cái gì?"

"Nghe này," Jungwon nói. "Giả sử hai người tỏ tình và bắt đầu hẹn hò vui vẻ. Anh nghĩ sẽ mất bao lâu trước khi có một cuộc cãi vã khác? Và với kỹ năng giao tiếp kém cỏi của mình, anh sẽ nhanh chóng biến nó thành thảm hoạ."

"Anh tưởng em ủng hộ anh," Sunoo phẫn nộ nói.

"Em có," Jungwon bực tức trả lời. "Em có nghĩ hai người yêu nhau không? Có. Em có nghĩ hai người là định mệnh của nhau? Có. Nhưng em có nghĩ rằng hai người biết cách giải quyết xung đột không? Chắc chắn là không!" cậu thốt lên. "Hãy coi như đây là lời thức tỉnh, Sunoo. Nếu anh muốn thành công, trước khi hôn, nắm tay hay làm bất cứ điều gì mà các cặp đôi vẫn làm, thì hãy... Chết tiệt, ngay cả trước khi tỏ tình nữa, anh cần phải học cách nói chuyện trước đã."

Sunoo im lặng. Cậu biết điều đó đúng. Jungwon đã đúng. Việc ủ rũ chẳng có ích gì. Và việc chạy trốn hay tránh né Heeseung cũng chẳng có lợi lộc gì. Cả hai đều cần phải giải quyết hết mọi chuyện với nhau, một lần và mãi mãi. Việc mà Jungwon đã làm chính là đánh thức họ.


Ding dong.


"Wonie, em đúng là người bạn tốt nhất của anh," Sunoo vội vàng nói. "Anh sẽ làm theo những em nói, nhưng hiện tại có ai đó nhấn chuông nên đợi anh đã. Xong anh sẽ đến nhà Heeseung và giải quyết toàn bộ trước khi quá muộn."

Jungwon cười khẩy. "Chúc may mắn, đồ ngốc," người kia nói rồi gác máy. Sunoo trượt khỏi giường, chạy xuống cầu thang hai bậc một và mở tung cánh cửa trước.


Điều đầu tiên mà cậu chú ý là một vật được đặt giữa tấm thảm trước cửa nhà, một thứ nhỏ bé và khiêm tốn. Đôi mắt Sunoo mở to. Có vẻ như ý định ban đầu của anh là để lại hộp sữa trước cửa rồi chạy một mạch đi. May mắn thay, Sunoo đã bắt ngay tại trận và chắc chắn cậu sẽ không để anh thoát khỏi mình.

"Heeseung," Sunoo hét lên. Heeseung nuốt nước bọt, còn Sunoo lúng túng không biết nên làm gì tiếp theo. "Em—"

"Anh xin lỗi," Heeseung thốt lên. Anh quay người lại, bước về phía những bậc thanh để đứng trước mặt Sunoo. Bây giờ, khi anh đã đủ gần, Sunoo lại bùng cháy với mong muốn được chạm vào anh.

[Vtrans] heenoo | 𝐓𝐡𝐢𝐫𝐭𝐲 𝐃𝐚𝐲𝐬 | AO3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ