Chương 2.

623 60 0
                                    

DAY ONE 

[Ngày thứ nhất]

**



Tiếng vang của lời tỏ tình đột ngột đến mức lố bịch của Sunoo dội vào những bức tường trong thư viện yên tĩnh, trước khi kịp đến với biểu cảm kinh ngạc của Heeseung. Sunoo có thể thấy chính xác thời điểm lời tuyên bố của mình thấm vào không gian xung quanh.

Khuôn mặt chàng trai đối diện thu lại thành một tập hợp những biểu cảm: kinh ngạc, bối rối, khó chịu và điều cuối cùng đọng lại trên nét mặt anh mà Sunoo không có cách nào lí giải được. Đó không phải là sự ghê tởm hay tức giận, mà là thứ gì đó đã làm dịu đi viền mắt anh và tô điểm cho khuôn mặt anh một sắc thái mềm mỏng hơn.

Sau vài giây ngưng đọng, như thể có thứ gì đó vang lên "cạch" một tiếng rồi Heeseung đột ngột di chuyển. Anh đặt hộp sữa dâu xuống bàn với một tiếng động lớn mà hẳn anh sẽ trách mắng nếu người gây ra nó là Sunoo. Heeseung sải bước về phía cậu, ánh mắt kiên định. Đôi chân dài chỉ mất vài bước chân để đi qua phòng. Anh không dừng lại trước mặt Sunoo mà nắm lấy cổ tay, kéo cậu ra khỏi toà nhà.

"Anh đang làm gì vậy," Sunoo kêu lên khi thấy mình bị đẩy ra khỏi cửa một cách thô bạo. Sau khi cánh cửa đóng lại phía sau, Heeseung quay người lại đối mặt với cậu.

"Anh đang làm gì sao? Chính em mới là người đang làm gì đó chứ?" Giọng anh trầm xuống, có phần kiềm chế; Heeseung là kiểu người khi càng buồn bực thì anh sẽ giữ im lặng hơn mức bình thường. 

"Em chỉ đang thú nhận tình cảm của mình trước khi bị đẩy ra ngoài một cách bạo lực như thế này," Sunoo đáp trả.

Heeseung vuốt sống mũi, nhắm mắt lại rồi hít thở sâu. Sunoo không nghĩ mình đã từng thấy anh rơi vào trạng thái như thế này bao giờ. Đường nét căng thẳng hiện rõ trên vai anh, cơ hàm nghiến chặt. 

"Đừng nghĩ anh không biết em có ý gì," Heeseung lẩm bẩm.

Sunoo nheo mắt, nói. "Anh đang nói về cái gì cơ?"

Đôi mắt của Heeseung lại quay về phía cậu, lúc này anh trông thực sự rất khó chịu "Anh không phải kẻ ngốc, sunfl...Sunoo," anh giận dữ nói. "Anh biết hôm nay là ngày Cá tháng tư."

Sunoo ngạc nhiên. Cậu thậm chí còn chưa kiểm tra ngày tháng nhưng khi nhớ lại hành động thách thức và biểu hiện trêu chọc của Jungwon, mọi thứ càng trở nên rõ ràng. Heeseung hẳn đang nghĩ đây là một trò đùa ngày Cá tháng tư. Hoặc nó đã từng là như vậy.

Đôi khi tất cả giống như một trò đùa, những cảm xúc mà cậu dành cho Heeseung. Những gì cậu vẫn cảm thấy nơi anh, bất chấp tất cả. Nó giống như là một chuyện cười ngớ ngẩn vì Heeseung sẽ chẳng bao giờ có cảm giác tương tự với cậu.

"Nó không phải một trò đùa," Sunoo thờ ơ nói. Bởi một nửa điều đó là sự thật dù cho nửa còn lại là giả dối. Bản thân lời tỏ tình có hơi thô thiển và thẳng thắn nhưng hành động hét lên điều đó với Heeseung giữa một thư viện chứa đầy người ư? Chắc chắn cậu không muốn bất cứ điều gì khác ngoài việc moi ra một chút khó chịu từ anh. "Nếu em là trò đùa đối với anh thì cứ thoải mái từ chối tình cảm của em," Sunoo mỉa mai tiếp lời, một nụ cười ngọt ngào đến phát bệnh nở trên khuôn mặt cậu.

[Vtrans] heenoo | 𝐓𝐡𝐢𝐫𝐭𝐲 𝐃𝐚𝐲𝐬 | AO3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ