11

902 47 13
                                    

" sao em đi theo anh Hoseok hoài vậy" nhìn Taehyung đu bám theo Hoseok khiến Jungkook khó chịu lên tiếng

" người yêu em" bỏ lại cho anh ba chữ rồi nắm lấy tay Hoseok đi trước

" haizz không biết khi nào bé yêu nhà mình mới nắm tay mình đi như vậy nữa" anh thở dài lại nhớ bé con rồi

Anh ở Thụy Sĩ vừa đi học vừa đi thực tập tại công ty chú Jong ông bà Jeon cũng không qua thăm anh lâu lâu lại điện chứ không qua bởi vì muốn anh tự lập qua mắc công gặp anh lại không muốn về

Ở bên đây anh vẫn chưa biết gì về chuyện nhà mình hỗn loạn ra sao

" vậy theo ý bố nói có ai khác đã giả dạng tên Jokang. Nhưng tại sao hắn lại làm vậy" Jijung bất lực lên tiếng chẳng phải vụ án đã kết thúc lâu lắm rồi sao tại sao hắn ta vẫn tìm tới không cho anh yên chứ chẳng lẽ Park gia đã gây thù với hắn

" theo như bố đoán có lẽ Park gia đã làm nên tội gì đó" ông Jeon xoa cằm mình nói

" vậy bây giờ chúng ta phải làm sao" bà Jeon ngồi đó suy nghĩ gì đó nói

" việc bây giờ Jijung con làm theo lời hắn ta đi bố sẽ cho người đi theo con cứ đi đi ông Park sẽ luôn dõi theo con" ông dúi vào tay anh chiếc đồng hồ đeo tay khá cũ sợi dây đeo đã sần vài chỗ

" đồng hồ của bố con để lại đó ta đã đi thay cho nó chạy lại bây giờ bùa hộ mạng cho con" ông vỗ vai anh nói

" cảm ơn bố"

" nhớ phải cẩn thận đó con còn có gia đình nữa đấy" nhìn đứa nhỏ ngày nào ôm chân bố nó vậy mà bây giờ nó đã là một người đàn ông gánh vác chuyện của nhà họ Park được rồi

" con hứa sẽ cẩn thận"

Đột nhiên điện thoại của anh có ai gọi đến

" có chuyện gì sao Taehyung?" là Taehyung gọi đến

" ba mẹ em đang tới nhà anh hình như là có chuyện gì đó còn có cả nhà anh Hoseok nữa tụi em đang về đó có anh Jungkook nữa" Taehyung nói

" tại sao Jungkook lại về?" anh không hiểu tại sao mọi người lại tới và tại sao Jungkook đang học lại về

" em không biết nhưng tụi em vừa đáp máy bay đang đợi người ra rước" thật ra ba người đã đi vào ngày hôm trước

" tụi em ở đó đi anh sẽ ra tới"

" vâng" anh cúp máy nói với ông bà Jeon

" con đi ra sân bay đón ba đứa mù đường đó mới được" anh mặc áo khoác vào nói

" con mau đi đi chứ để chút tụi nó lạc đến đâu bố cũng chẳng biết" ông Jeon ngán ngẩm nói

" vâng tụi nó mà đi chung chắc tới Thái cũng không biết đấy chứ"

Anh ra tới sân bay thấy ba đứa mặc đồ kín mít như siêu sao đứng đợi

" mấy nhóc con sao tự nhiên lại về thế"

" tại vì anh chứ ai" Taehyung nhíu mày vì nắng nói

" anh mày làm gì" mặt ngơ như gà mất thóc nói

" lên xe đi nắng quá" ba người đồng thanh nói với ông anh hiền hơn thóc của mình

" được rồi tao hiền riết tụi bây ăn hiếp quá dạ thần mời ba ngài lên xe ạ" anh cung kính mời cả ba lên xe

" thưa bố mẹ con mới về" anh chào ông bà Jeon ngồi ở phòng khách

" ồ bố mẹ cũng ở đây sao" không chỉ có ông bà Jeon mà còn có ông bà Jung và ông bà Kim ở đây nữa

" anh Jijung Jimin đâu rồi ạ" Jungkook vừa về liền kéo Jijung hỏi về Jimin đâu

" thằng chơi trên phòng đấy lên đi Kara đi công việc rồi chơi cho đàng hoàng đó" anh cảnh cáo Jungkook

" được rồi không như lần trước đâu" vui vẻ chạy lên phòng

Còn anh sẽ đi xuống nói chuyện với mọi người

" bé con à chú về rồi nhớ chú chứ" ôm chặt lấy cậu

" thật là nhớ con quá đi" hôn cậu một cái

" nhớ chú chứ thật là con mau lớn nhanh đi để yêu chú nữa"

" bé này con trả lại trái tim của chú được chứ. Bởi vì chú lỡ yêu con rồi"

[KOOKMIN] BẠN BỐ NHƯNG CHỒNG CONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ