25

666 40 10
                                    

" mở tv rồi ăn được chưa ông trời nhỏ của tôi"

" dạ được" cậu nhanh nhẹn vào ghế ngồi ăn tiếp

" chú con muốn coi cái này" cậu đưa tay chỉ vào tv

" được rồi"

" nào mau há miệng ra" anh đưa một muỗng mì tới trước mặt cậu

" ngon quá chú ơi" cậu ăn mì anh đút tấm tắc khen

" giỏi vậy ăn nhiều vào nhé"

Cả hai ăn uống vui vẻ ăn xong thì cũng đã sáu giờ hơn tắm rửa cho cậu sạch sẽ rồi ông bà Jeon và bố mẹ Jimin về

" con đang làm gì đó?" anh nhìn Jimin đang nằm lăn giữa nhà thì thắc mắc

" con đang vận động đó" cậu lại tiếp tục lăn qua lăn lại

" heo con không được lăn nữa" anh nhìn cậu như chú heo con đang lăn khắp nhà thì giữ lại

" sao chú lại gọi con là heo con chớ" cậu đứng dậy chống tay hai bên hông nói

" vậy ông trời con à đừng lăn nữa nhé" anh quỳ một chân xuống ôm hông cậu nói

" được rồi con sẽ không lăn nữa" cậu nằm lên sofa không lăn nữa như lời anh nói

" vậy ngoan nhé chú đi tắm" vừa đặt chân lên cầu thang cậu đã mếu máo chạy lại ôm chân anh không buông

" thôi cho con vào chung với chú đi" cậu ôm chân anh bĩu môi nói

" chú đi tắm mà" anh nói

" con sợ lắm có ma bắt con đi đó đi mà chú" cậu ôm chân anh nhõng nhẽo nói

" được rồi đi" anh bế cậu lên tay nói

Thiệt là không phải anh ngại mà sợ bé con nhà mình mới mấy tuổi thấy những hình ảnh đó không tốt lắm nhưng vì bé con nhõng nhẽo quá nên ngoại lệ một lần vậy

" chú tắm mặc đồ sao?" cậu nhìn anh đang mặc nguyên bộ quần áo thì ngây thơ hỏi

" nhóc con ơi sao con ngây thơ quá vậy hả" anh thầm oán trách Jijung dạy Jimin quá ngây thơ đi

" cởi chứ" anh gật đầu bảo

Jimin nhìn anh đang từ từ cởi áo ra anh nhìn qua thấy cậu nhìn mình chằm chằm thi bật cười nhanh chóng cởi nhanh quần áo rồi tắm chứ để bé con nhìn hoài mất sự trong sáng mất

" đi ra thôi" anh mặc quần áo xong thì ẩm Jimin đi ra

" tóc chú chưa khô này để con lau cho nhé"

" được" anh gật đầu đưa khăn cho cậu

Bàn tay nhỏ nhắn của cậu cầm chiếc khăn lau tóc cho anh

" được rồi" anh quay lại để cậu ngồi lên đùi mình ôm

" bố mẹ về rồi này" anh bế cậu từ trên phòng xuống

" a bố mẹ" cậu chạy lại ôm hai người họ

" ở nhà với chú có ngoan không đấy" Jijung bế Jimin hỏi

" ngoan ạ chú cho con ăn pizza khoai tây kẹo rồi bánh nữa á" cậu vui vẻ kể

" ngoan dữ vậy ta"

" vậy bây giờ buồn ngủ chưa?"

" chưa ạ"

" cảm ơn em trông Jimin nhé" Jijung quay qua anh nói

" không có gì ạ...à anh Jijung em có hợp đồng này muốn hỏi anh"

" đâu?" Jijung buông Jimin ra

" đây chỗ này em thấy nó không hợp lý bởi vì số liệu quá cao hơi mạo hiểm" anh chỉ dãy số liệu bất thường

" bố nữa ạ" anh nhìn ông Jeon nói

" sáng giờ là ba hợp đồng y như vậy rồi đấy" ông Jeon cầm hợp đồng nói

" cái này ai đưa cho con đấy" ông Jeon nhìn anh hỏi

" cái này là công ty KH đưa đấy ạ"

" KH là công ty nào nhể?" ông nghe anh nói thì thắc mắc có công ty đó sao

" em có nhầm không đấy KH là công ty mua bán vật liệu đúng không nhỉ" Jijung cũng không rõ về công ty này lắm

" ơ?" hai người nói làm anh hoang mang gì mà không có chứ

" cứ bình tĩnh ngày mai hẹn gặp đúng chứ bố đi với con" ông Jeon trấn an anh

" v...vâng"

" khuya rồi mọi người về đi để tối không an toàn ạ" Jijung nhìn đồng hồ nói

" ừ bố mẹ về" bà Jeon nói

" vâng chào bố mẹ" Kara và Jijung đồng thanh nói

" em về nhé tạm biệt Jimin" anh chào hai người họ rồi tạm biệt cậu

" ừ về đi"

[KOOKMIN] BẠN BỐ NHƯNG CHỒNG CONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ