24

616 39 35
                                    

Một lát sao Choi tổng tới bây giờ Jijung liếc nhìn gia đình kia khiến họ sợ hãi

" nè ông già canh vợ con mình cho kĩ chứ" Jungkook nhìn ông ta nói

" ông có biết bà ta lấy danh tôi đi nói thằng nhóc đó là con tôi không hả" anh liếc nhẹ ông ta nói

" c..cái gì" ông ta nghe xong thì hét lớn

" con ông dám đánh con tôi còn bà vợ của ông thì lấy danh tôi để chống lưng việc này nên giải quyết như thế nào nhỉ" anh cười nửa miệng nói

" việc này chắc Park tổng có nhầm lẫn gì đó đây không phải vợ tôi" ông ta lãng tránh trách nhiệm không nhận

" vậy thì chúng tôi giết hết" cô đập bàn nói

" tôi xin lỗi xin Park phu nhân đừng giết tôi" bà ta quỳ xuống chân cô cầu xin

" tôi không dám nhận sự cầu xin của bà đâu Park phu nhân" nói rồi cô bỏ đi Jijung và Jungkook thấy vậy liền đi theo một lát sau thì có đàn em của Kara đi vào bắt cả gia đình Choi tổng về Long Hoàng

Tại Long Hoàng chỉ có vợ chồng Jijung bố mẹ Jeon còn Jimin thì được Jungkook chăm ở nhà

" giờ anh muốn vợ bé và con thơ mình như thế nào đây" cô nhìn anh nhẹ nhàng nói

" không phải mà" anh nhỏ giọng nói

" hừ"

" giết đi Kara mẹ cho" mẹ Jeon nói

" vâng mẹ" giơ súng lên đúng ngay mi tâm bắn

Phanh

" mẹ ơi mẹ" đứa trẻ òa khóc khi thấy cảnh đó

" đứa nhỏ này thì sao đây" ông Jeon nhìn đứa con của bà ta nói

" giết luôn đi" Kara đưa súng cho anh nói

" giết chứ dám làm con anh khóc thì chết" anh giơ súng lên thì Choi tổng lại cầu xin

" xin Park tổng tha cho nó"

" ồ sao khi nảy nói không phải con ông nhể" anh cười cười nói

" không phải con ông thì tôi giết chứ mang danh con của Park Jijung này thì kì lắm" anh giơ súng lên bắn ông ta

" đứa nhỏ này không có tội tha cho nó đi" Kara nói với anh

" được nghe lời em" anh đưa súng cho Kara nói

" Jimin ơi đừng có chạy nữa con" ở nhà Jungkook đang chạy theo Jimin đến bở hơi tay

" chú chậm quá~" cậu cười tươi nói

" thôi nào bé yêu đừng chạy nữa con"

" chú ăn kẹo" cậu đưa cây kẹo cho anh

" nói gì?" anh cầm cây kẹo nhướng mắt nói

" ông xã" cậu ngây thơ nói

" ngoan cứ vậy mà làm nhưng trước mặt bố mẹ con thì đừng nói như vậy nhé" anh vừa đưa kẹo cho cậu dặn dò

" sao vậy a~" cậu khó hiểu hỏi

" bố con đốt nhà chú"

" vâ..ng" cậu gật đầu chậm chạp nói

" này bé nay học được những gì hả" anh nhìn cậu hỏi

" dạ học được cách viết chữ ạ"

" vậy thử viết cho chú xem đi" anh đưa cậu cây bút và tờ giấy nói

" được ạ" cậu gật đầu cầm bút lên viết

Nhìn bé nhà mình quỳ xuống sàn viết tên mình các ngón tay be bé di chuyển cây bút lên xuống dần tạo ra tên cậu Jimin

" đây ạ" cậu vui vẻ cầm tờ giấy chạy về phía anh nói

" đẹp vậy ta bé Jimin giỏi quá" anh xao đầu cậu khen ngợi

" con mà" cậu vỗ ngực tự hào nói

" nào bây giờ muốn đi ăn không?"

" muốn" cậu gật đầu lia lịa nói

" vậy muốn ăn món gì?"

" pizza và khoai tây chiên ạ" hình như sống chung với Jijung thì mọi người đều thích ăn đồ ăn nhanh nhỉ

" vậy để chú đặt nhé" anh giơ điện thoại nói với cậu

" ừm ừm"

Anh gọi thêm tráng miệng và nước uông nữa khoảng chừng ba mươi phút thì đồ ăn giao tới

" vào ăn nè con" anh gọi cậu

" woa" cậu đưa ánh mắt tới các món ăn trên bàn

" nào pizza trước nhé" anh nhẹ nhàng cắt một miếng pizza để vào dĩa của cậu

" ngon không?" anh hỏi

" ngon ạ" cậu cười nói

" nè chú cũng ăn đi" cậu đưa cho anh miếng khoai chiên

" cảm ơn con"

" chú con muốn xem tv"

" không được ăn xong chú cho con xem chịu chứ" anh nhẹ nhàng nói

" đi mà chú" cậu leo lên người anh nhõng nhẽo

" không được" anh ôm cậu dịu dàng nói

Cậu không nói gì ôm mặt anh hôn khiến anh ngẩn người

" đi mà chú" cậu lại năn nỉ

" được rồi lần này thôi đó" anh vờ bình tĩnh nói

" vâng yêu chú" cậu hôn má anh nói

" yêu con"

[KOOKMIN] BẠN BỐ NHƯNG CHỒNG CONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ