18

589 48 32
                                    

Anh rất nhanh đã vào quỹ đạo sáng đi học trưa đi thực tập cứ vậy anh đang làm chủ chi nhánh lớn nhất của công ty  chú Jong

Năm đầu tiên tuy là hơi khó khăn vất vả vì phải vừa học vừa làm nhưng anh bây đã quen đến năm thứ hai mọi việc đều dễ dàng hơn không có gì làm khó anh được nhưng có một cái khó đó chính là trong đầu anh luôn có hình bóng cậu bé nhỏ đáng yêu của mình

" thời gian qua nhanh thật mới ngày con mới qua đây vậy mà nay ba năm rồi đó" chú Jong vỗ vai anh nói

" con định khi nào về Hàn"

" chắc ngày mai đó chú tại con đặt vé rồi cảm ơn chú mấy năm qua đã chăm sóc con" anh cúi đầu trước chú Jong nói

" không có gì chuyện chăm sóc con là chuyện chú nên làm nào hôm nay nghỉ sơm đi để mai còn về nhà nữa" ông vui vẻ đốc thúc anh

" vâng ạ" anh tuy không ở gần nhưng rất thân với ông

Anh lái xe dạo quanh thành phố lần cuối trước khi mình về Hàn ghé tới quán mì mà mình hay ăn khi mới qua đây

" Jungkook đến đấy sao" ông chủ ở đây rất quý mến anh nên anh đã trở thành khách quen ở đây từ lâu

" nay ăn mì gà nhé"

" dạ vâng" anh tươi cười với ông chủ nói

" mai con về Hàn rồi chú ạ" anh nhẹ nhàng thông báo với ông chủ bán mì

" vậy à vậy hôm nay chú tặng con một tô đặc biệt để tạm biệt nhé" ông cười hiền nói

" không cần đâu chú ạ"

" không được con ăn mì chỗ này mấy năm liền khách quen nên không được nói ai đấy nhé" nhìn ông chú trước anh mỉm cười đây là lần thứ hai anh ăn miễn phí tại đây rồi lần đầu là lúc Hoseok và Taehyung kết thúc khóa học rồi bây giờ là đến anh

" để con giúp chú nhé" anh tươi cười đề nghị

" được rồi vào đây nhóc con"

Hai người cùng nhau làm cùng nhau vui vẻ trò chuyện ăn xong thì anh cũng cúi chào ông chủ một cái rồi về nhà

" tạm biệt mày nhé nơi để tao trở về" nhìn quanh căn nhà mình gắn bó trong những năm học ở đây tuy cô đơn nhưng rất ấm áp cũng là nơi lưu giữ thanh xuân tươi đẹp của Jeon Jungkook

" về nhà thôi nào" bước lên cửa máy bay nói

Chuyến bay mất mười mấy giờ đồng hồ nhưng anh không biết thế nào là mệt mỏi trong lòng thì vui vẻ không có gì có thể tả hết

" chào căn nhà thân yêu cậu chủ của mày về rồi này" nhìn Jeon gia trước mặt đặt tay lên tay nắm cửa nói

" ô Jungkook về rồi sao con" bà Jeon đang ngồi ở phòng khách thấy con trai mình về thì xúc động ôm lấy anh

" con chào mẹ ạ" anh ôm mẹ mình khóc khiến bà giật mình

" sao lại mít ướt thế hả anh hai" bà nhìn anh nói

" con trai đã hai mươi rồi mà như con nít thế hả" bà xoa lưng anh nói

Anh bị phát giác thì im lặng không nói gì

" con qua nhà anh Jijung gặp anh ấy nhé" anh trò chuyện cùng bà một lúc rồi xin phép bà qua nhà Jijung

" ừ đi đi chắc nó cũng bất ngờ khi thấy con đó"

" vâng" anh lấy xe đi tới nhà Jijung

/ting tong/

" ai vậy nhỉ?" Jijung đang nấu ăn thì nghe tiếng chuông

" anh Jijung" anh ôm Jijung một cái thật chặt

" về khi nào thế nhóc"

" khi nảy ạ"

" vậy sao học hành ổn hết chứ"

" đứng nhất kì thi đó nha"

" vậy thì tốt quá rồi nào mau buông anh ra để anh đi nấu cơm nữa" Jijung bị anh ôm thì liền khó chịu đi ba năm về thay đổi đến vậy sao

" bố ơi~" một cái giọng non trẻ nhỏ nhẹ phát ra

" Jimin gọi đó chắc là muốn ăn kẹo đây mà"

" anh cứ nấu ăn đi em lên chơi với thằng bé một chút" anh như vớ được cơ hội liền nói

" ừ vậy lên đi anh còn phải nấu ăn nữa thằng bé có đòi kẹo thì cho ăn ít thôi nhé" Jijung nói

" vâng"

Anh đi lên căn phòng mà anh hay ngủ trưa khi ở nhà Jijung

" chào bé con của anh" anh nhìn bé con đang ngồi ở trên giường chơi xếp hình

" chào bé Jimin nhé"

" ai v..ậy" Jimin vẫn còn nói khá chậm nhưng vẫn nghe được

" chú là bạn của bố con Jeon Jungkook" anh tươi cười nói

" con muốn ăn kẹo sao hả" nhìn cây kẹo trước mặt mình nói

" gọi ông xã chú sẽ cho con kẹo" đưa cây kẹo trước mặt nhóc

" ông..x..ã" đúng là mưu mô trên thương trường không thôi mà còn mưu mô với đứa trẻ ba tuổi

" giỏi lắm kẹo của con đây cứ kêu ông xã chú sẽ cho con kẹo nhiều hơn" anh xoa đầu đứa nhóc ranh mãnh nói

" chồng nhỏ của chú. Chú yêu con"

[KOOKMIN] BẠN BỐ NHƯNG CHỒNG CONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ