48

598 37 10
                                    

" bố ơi!"

" sao thế?" nghe tiếng con trai cưng gọi liền lên tiếng

" à...thật ra thì ngày mai con dẫn người yêu về ra mắt được không a?"

" người yêu?" Jijung nhíu mày chả phải mới chia tay sao? Có người mới sớm thế à

" vâng"

" tên gì?"

" a..à tên..ờm.." cậu ngồi đối diện gãi gãi đầu

" hửm?"

" tên Jeon Jungkook ạ..."

Jijung nghe xong thì đứng hình cuốn sách trên tay đã đóng từ bao giờ không gian như ngừng lại khiến cậu và bố ngưng lại hành động của mình

" hai đứa bắt đầu khi nào?"

" thật ra thì...chắc được một tháng rồi ạ"

" có ai biết không?"

" dạ chưa ạ"

" được rồi mau điện nó qua đây muốn ra mắt thì bây giờ có chuyện gì thì giải quyết luôn" Jijung đột nhiên đưa điện thoại cho cậu ra lệnh

" bây.."

" bây giờ"

" v..vâng"

Cậu gấp gáp điện cho anh

" em nghe ạ!"

" em đây"

" Jimin em lấy điện thoại anh Jijung làm gì?"

" anh mau qua đây đi bố em nói đấy!"

" tại sao chứ?"

" anh không qua là bố em cạch mặt anh đó"

Vừa nói xong cậu cúp máy cái rụp không để anh nói thêm lời nào

" nó nói sẽ tới chứ?"

" vâng"

Mười lăm phút sau cửa nhà Jijung có một chiếc xe chạy vào

Chưa kịp chào hỏi gì Jijung đã đi ra nắm cổ áo anh hỏi

" chú và Jimin yêu nhau khi nào?"

" tụi...em"

" nếu chú muốn yêu Jimin thì hãy đi cai nghiện đi còn không thì đừng mong bước vào cửa nhà anh" Jijung biết Jungkook và jin đang sử dụng chất cấm tuy mỗi lần một số lượng nhỏ nhưng anh không muốn con của mình yêu một người nghiện như Jungkook

Jungkook im lặng chuyện này anh và Jin đã giấu tất cả mọi người nhưng chỉ có Jijung là nhìn ra rất nhiều lần kêu cả hai bỏ nhưng nhận lại là sự lắc đầu

" bây giờ em có thể bước vào cổng nhưng lần sau tới khu anh cũng sẽ không cho em vào" Jijung nói được làm được

" em sẽ đi làm như lời anh nói còn nếu không còn gì nữa em xin phép" tới cả vô nhà Jijung cũng chả cho vào còn Jimin cũng không được gặp

" chuyện này không ai biết thì hai đứa mau giải quyết đi nếu không lại rắc rối hơn"

Jungkook buồn bã gật đầu mới yêu đương vui vẻ một tháng mà lại bắt cả hai rời xa nhau

Từ ngày hôm đó Jimin cũng không gặp lại Jungkook tới nay đã ba tuần ông bà Smith cũng không gặp được Jin duy nhất chỉ có Jijung là biết cả hai đang làm gì nhưng ở đâu cũng không biết

" chú Yoongi chú tỉnh rồi sao?" Jimin vui mừng khi nhìn thấy Yoongi mở mắt

" ừ.."

" để em gọi bác sĩ"

Sau một hồi kiểm tra cho thấy anh đã khỏe lại đang dần hồi phục không còn nguy hiểm nữa

" con nói Jin và Jungkook mất tích sao?" Yoongi đang ngồi dựa vào thành giường trò chuyện cùng Jimin

" đúng vậy ạ"

" v..vậy"

" chú Jin có gửi cái này cho chú" cậu đưa cho Yoongi một chiếc hộp cỡ vừa khá nặng

" đây là.." Yoongi mở chiếc hộp trong đó có một cặp nhẫn một tờ giấy và thêm vài bức ảnh

" Yoongi à! Em tỉnh dậy rồi sao? Anh muốn em nhìn thấy người đầu tiên khi em tỉnh dậy là anh nhưng không được rồi. Em có biết anh sợ thế nào không hả đừng có dọa anh như vậy nữa nhé! Thông báo cho em một tin anh đã cai nghiện rồi đừng lo lắng nữa nhé giữ sức khỏe đợi anh trở về nhé. Còn cặp nhẫn đồng ý thì đeo vào đợi ngày anh trở về sẽ cho em một buổi cầu hôn lãng mạn nhé.
Yêu em"

" coi bộ chú Jin lãng mạn nhể?"

Đang dâng trào cảm xúc thì bị Jimin chen ngang khiến Yoongi ngại ngùng nhét lại bức thư vào hộp

" mà sao lại "nhé" nhiều thế nhỉ? Như vậy là bị trừ điểm đấy nhé" đúng là học bá luôn luôn không bình thường

" bớt giỏi lại giúp chú" Yoongi nhìn đứa cháu mình mà lắc đầu đúng là thông minh quá cũng không tốt

" vậy con đi mu nước nha chú"

" ừ mua giúp chú lon cà phê nhé"

" được rồi con sẽ mua"

" tiền này nhóc" Yoongi đưa cho Jimin ví tiền

" đi đây"

Thấy Jimin đã đi Yoongi lần nữa mở chiếc hộp ra lấy một chiếc nhẫn đeo vào tay mà vui sướng cuối cùng sau hai mươi năm cả hai đã cho nhau cơ hội rồi.
                      



[KOOKMIN] BẠN BỐ NHƯNG CHỒNG CONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ