42

561 37 25
                                    

" tại sao chú lại làm như vậy hả?" cậu tức xông đên nắm lấy cổ áo anh hét lớn

" cậu bị gì vậy chú đã làm gì?" anh đang ngồi ở công ty làm việc thì cậu đột nhiên xông vào chả biết lý do

" tại sao chú lại bắt Sona đi phục vụ mấy tên già ở quán bar chứ"

" ai nói với con?" anh ngờ nghệch

" ha vậy chú thừa nhận đúng chứ"

" chú hỏi con nghe ai nói" anh mất kiên nhẫn hét lớn

" Sona"

" con tin sao?"

" con có bao giờ thấy chú làm điều đó chưa hả mà con có tận mắt thấy không" anh đau lòng hỏi cậu

" đừng nói là con tin Sona con có biết con bé đó nhà ra sao bố mẹ thế nào hay là có yêu con không mà sao con lại tin nó như vậy chứ?"

" vì Sona là người yêu tôi"

Cậu xưng tôi với anh cách gọi xa cách này tại sao lại xảy ra chứ

" vậy con có biết vì yêu con mà chú đã đợi bao lâu rồi chưa hả? Mười sáu năm rồi đấy vậy mà bây giờ phải lùi một bước nhìn con yêu người khác để bây giờ con đổ lỗi cho chú đã bắt Sona làm việc cho mình trong khi con không tận mắt chứng kiến"

Anh đau khổ nói ra tâm tình của mình biết bao năm qua nhưng đã quá muộn rồi

Cậu nghe xong thì giật mình không ngờ anh lại yêu mình cứ nghĩ là anh chỉ vì tình chú cháu mới chăm sóc cậu như vậy nhưng không phải

Không để cậu phải nói gì thêm anh mở miệng nói tiếp

" nếu em không tin tôi thì cũng không sao tình cảm chôn giấu cũng đã bày tỏ không cần phải khó xử tôi chỉ là bạn của bố em và còn nữa đừng gọi tôi là chú nữa tôi không muốn mang danh chú em hết đời này" anh không muốn đối diện với cậu nữa anh đã lái xe đi tới một nơi nào đó khiến tâm mình có thể ổn định hơn

Cậu ngồi xuống ghế tại sao chứ tại sao người cậu luôn gọi là chú lại yêu cậu và còn cả Sona người cậu yêu thương có thật sự yêu cậu bỗng thế giới sụp đổ trước mắt

" tại sao cậu lại phản bội Jimin?"

" t..tôi" Sona cứng miệng khi bị bạn học Jimin tra hỏi

" cậu ấy tin tưởng cậu vậy mà sau lưng lại đi phản bội cậu ấy cậu thiếu tiền vậy sao?"

" đúng tôi cần nhiều tiền đó"

" vậy cậu có từng yêu Jimin chưa?"

" chưa tôi chưa bao giờ yêu cậu ta tôi phát ghét khi bên cạnh Jimin"

" thì ra em ghét tôi như vậy" cậu từ nảy giờ đứng phía sau đã nghe hết mọi chuyện

" Ji..Jimin"

" chia tay đi tôi không muốn yêu một người chỉ coi tôi như tượng gỗ để mua vui"

" nên như vậy dù gì tôi cũng đâu yêu cậu"

" cậu nên mừng vì cái tên bao nuôi cậu sắp bị bố mẹ tôi cho phá sản rồi còn cậu chắc sắp phải ra đường ở rồi nhỉ?"

" đáng chết" cậu bỏ lại một câu rồi chạy ra công viên nơi anh hay tới mỗi khi có chuyện buồn hay khó chịu

" tại sao vậy chứ tôi đợi cậu ấy mười mấy năm tại sao chứ?" anh đau lòng hét lớn giữa trời khuya

" tại sao một cơ hội theo đuổi tôi cũng không có chứ"

Cậu nghe anh nói thì tim có chút gì đó đau xót

" anh Jungkook" lần đầu tiên cậu gọi như vậy

Anh nghe xong thì ngẩng người chậm chạp quay người lại

Anh không để ý đến cậu

" em chia tay rồi"

" em xin lỗi vì đã hiểu lầm anh xin lỗi vì không tin lời anh nói và cũng xin lỗi vì làm tổn thương anh" cậu ngồi xuống cạnh anh nói

" để anh đợi em lâu như vậy là em sai...nhưng"

" nhưng sao?"

" bây giờ anh có cơ hội theo đuổi em anh chấp nhận không?" cậu nhỏ giọng hỏi

" em thương hại anh sao anh không cần?" anh không muốn cậu vì thương hại nên mới như vậy

" không phải thật ra em đã hết tình cảm với Sona từ lâu nhưng vì em muốn vun vén nhưng chuyện hôm nay đã không cứu vãn được nữa rồi"

" vậy từ hôm nay Jeon Jungkook chính thức theo đuổi Park Jimin"

" được em đồng ý"

_____________________

Ở tù hay ở nhà???

[KOOKMIN] BẠN BỐ NHƯNG CHỒNG CONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ