19

557 38 23
                                    

" Jungkook về rồi sao em" Kara đứng trong bếp phụ Jijung thì thấy anh bế Jimin xuống hỏi

" vâng em mới về ạ"

" ở lại ăn cơm với anh chị rồi về nhé" cởi tạp dề đi ra

" vâng"

" nhóc à buông con chị ra nào" cô nhìn Jimin vẫy giãy nảy trong lòng Jungkook

" hơ hơ xin lỗi con nhé" anh cười ngại ngùng nhìn Jimin nói

" mẹ...đau" đôi mắt long lanh sắp khóc của Jimin ngước mặt lên nhìn cô chầm chậm nói

" bé ngoan, bé ngoan chú xin nhỗi mà" anh vùi đầu vào bụng cậu nhõng nhẽo nói

" ha..h..a...bu..ôn.g...ga..a" 

" xin lỗi con nhé đi chơi đi" anh chán chường thả cậu xuống với đống xe bán tải của mình

" haha lần đầu tiên thấy thằng bé giận vậy nha" cô đứng kế bên cười cười nói

" chị đừng cười nữa mà" anh vì bị cười mà ngại nên lớn tiếng nói

" chị xin lỗi nhé" cô cố gắng nén cười vỗ vai anh nói

" mà em có người yêu chưa đấy" đột nhiên cô lại hỏi khiến anh hơi bất ngờ nói

" hả..sao chị hỏi vậy"

" chị nhớ GEO mang danh đại học của thanh xuân đúng không nhỉ" GEO có tên gọi khác là đại học thanh xuân nơi để bạn trưởng thành và lưu giữ những kỉ niệm đẹp nhất của thời thanh xuân tuyệt đẹp của bản thân và những ai yêu nhau ở đây hầu như đều có một cái kết đẹp cho tình yêu của họ

" sao chị biết?"

" chị từng học nơi đó và tốt nghiệp loại giỏi nhất đấy" cô tự hào nói

" anh cũng từng học này và chuyện tình yêu của anh chị được dán lên bảng vàng của trường đó nha" Jijung đi từ bếp ra nắm tay Kara nói

Jijung và Kara cách nhau năm tuổi nên khi anh ra trường thì cô mới vào năm nhất gặp nhau lúc cô tới Hàn và ngày cô tốt nghiệp thì anh đã cầu hôn và chuyện hai người họ được ghi là chuyện tình của học bá Park và hoa khôi Smith

" woa bởi vậy quen quen" anh thấy cái bảng đó rồi nhưng quên bén đi mất

" vậy là chưa có người yêu sao" hai vợ chồng này vẫn không quên hỏi lại

" chưa có" " nghĩ sao mà có chứ tui còn đang đợi con hai người lớn đó"

" mà anh chị có nghĩ nhận con rễ lớn tuổi không" anh lấy đâu gan dạ mà hỏi như vậy chứ

" sao hỏi vậy" cô thắc mắc hỏi

" em chỉ thắc mắc vậy thôi" anh vờ như không biết nói

" chắc được nhưng chỉ lớn nhất là mười tuổi còn chuyện mà trai hay gái thì thoải mái" Jijung không quan trọng về vấn đề đó lắm nhưng tuổi thì nhiều nhất chỉ mười thôi

" sao anh chị không nghĩ về chuyện có con rể hai mươi tuổi"

" em muốn làm con rể anh sao"

" đúng đó anh trai" cõi lòng gào thét nhưng miệng lại nói những câu chữ hoàn toàn khác

" làm gì có chứ"

" anh chê trai già nha" Jijung đưa vẻ mặt khó ở ra trước mặt anh

" haha anh lựa chắc tay nhỉ nhưng lỡ già mà đẹp trai thì sao" anh tự tin về độ đẹp trai từ trong trứng của mình

" cái đó thì có thể nghĩ lại" Jijung xoa cằm nói

" vậy à" anh thở ra thật thanh thản

" có chuyện gì sao?"

" không có gì anh đi nấu ăn đi" anh đẩy Jijung vào bếp không cho lãng vãng quanh đây nữa

" được rồi"

Jimin đã được Kara bế đi ngủ vì bé đã ngủ gật trên ghế sofa thì khoảng mười phút sao Taehyung và Hoseok tới chơi

" chào người anh em về rồi sao" Hoseok đi vào thấy anh nói

" mới về đấy"

" tối nay thâu đêm không chú em" Hoseok vỗ vai anh bảo

" anh muốn thì em chiều"

" đi không người đàn ông đảm đang" búng tay nhìn người đàn ông mang chiếc tạp dề hình con vịt vàng nói

" cứ hẹn anh mày tới" anh ra vẻ nói

" ồ vậy tối nay bảy giờ nhé anh không tới tụi em đi về lôi anh tới. Vậy nhé"

" ừ ừ " Jijung gật đầu như đã hiểu tiếp tục khuấy nấu nồi súp trên bếp

" Jimin đâu" Taehyung nhìn quan xem Jimin đâu

" em nhà ngủ rồi " anh mỉm cười ôn nhu nói

[KOOKMIN] BẠN BỐ NHƯNG CHỒNG CONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ