8

1K 58 2
                                    

" Jungkook à con có nghe thằng bé nhắc gì về gia đình không?" thật ra Jijung không biết là bố mình có em gái và càng không ngờ đó là vợ của ông Jong

" dạ không ạ con không nghe anh ấy nói gì về chuyện này hết" anh cũng chưa từng nghe Jijung nhắc gì về gia đình và cả cái chết của ông bà Park

" năm đó đáng lẻ ta nên về đó để đón thằng bé" bà oán trách mình

" nếu như năm đó cô đón anh ấy đi thì anh ấy sẽ không như bây giờ không gặp được chị Kara không giữ được Park thị" và con cũng không gặp được Jimin

Anh thầm bổ sung trong lòng thật ra nếu như năm đó ông bà Park không trên chuyến xe ngày hôm đó có lẻ bây giờ Jijung đã khác không được ông bà Jeon nhận nuôi không gặp được Kara và sẽ không có Jimin bây giờ nói như vậy chỉ là nếu như mà thôi

Buổi ăn trải qua một cách yên lặng sau câu nói của anh đúng như anh nói Jijung bây giờ là nhờ có vấp ngã mà đứng lên còn nếu Jijung đi theo bà thì  sẽ không có được những thứ như bây giờ

Qua bữa tối thì ông Jong đưa anh đến nhà mà ông Jeon từng ở khi du học ở đây căn nhà tuy đã cũ nhưng đã được ông Jeon sơn lại tân trang cho mới để anh vào ở nội thất vẫn như cũ nhưng nếu anh muốn đổi theo ý anh vẫn được

" nhà đã được bố con tô sửa lại rồi nếu muốn đổi gì cứ đổi"

" à mà chú nhà này mấy phòng ạ"

" nhà này thì một phòng thôi vì khi trước bố con chỉ sống một mình" ông Jong nhớ lại thời gian trước ông Jeon ban đầu thì sống ở ký túc xá chung với ông và một người bạn nữa nhưng kia sau khi ở chung được hai năm thì mất tích không ai biết rồi sau đó ông Jeon cũng chuyển ra riêng

" vậy từ lúc bố con học xong thì căn nhà này bị bỏ trống"

" đúng như vậy bố con đã khóa cửa tất cả các phòng trong nhà lại và thêm hai khóa ở cửa chính" ông Jeon là một người rất thận trọng nên khi ông về nước căn nhà này được niêm phong lại tới bây giờ

" mau kéo vào đi rồi đi nghỉ nữa"

" dạ vâng"

Hôm nay là ngày đầu anh đi học tại GEO trường đại học ở nổi tiếng ở Thụy Sĩ với 120 năm đào tạo bao nhiêu thế hệ học sinh

" anh Hoseok sao anh ở đây" Jungkook bất ngờ khi thấy Hoseok

" em cũng học ở đây sao?" Hoseok cũng bất ngờ không kém

" vâng sao em không nghe anh nói gì hết vậy" Hoseok là người khá kín tiếng nhưng mấy chuyện này cũng phải nói chứ

" anh có điện cho em rồi nhắn tin đủ kiểu mà em bơ người anh này cơ mà" nghe xong liền lấy điện thoại ra

" woa nhiều dữ ta tận 183 cuộc gọi luôn nè" Hoseok không ngờ có ngày phải ngồi cả ngày để điện cho một mình Jungkook

" còn nói nữa muốn ăn cái này không" giơ nắm đấm lên hù dọa

" anh tự ăn đi"

Hai người bước vào lớp tuy là Hoseok lớn tuổi hơn nhưng khi thấy trong danh sách có tên Jungkook nên đổi

" chào tôi Jung Hoseok"

" xin chào tôi Jeon Jungkook"

" hai em xuống bàn cuối ngồi đi bây giờ chúng ta vào tiết nhé" Hoseok nghe xong mặt mày hớn hở tại vì sao vì một người lười như Hoseok ngồi kế Jungkook là một điều rất tuyệt vời vì đã có người giúp mình viết bài làm bài kiểm tra rồi

" viết giùm anh" thảy cuốn tập qua bàn Jungkook rồi úp mặt xuống bàn

" hèm à thì ra vui như vậy vì có người viết bài với chỉ bài" bất mãn nói

" viết đi ở đó mà cằn nhằn"

" biết rồi" con mẹ nhà ông ngủ đi rồi một chút tôi cho ông ăn cơm với cá
Tức giận bổ sung trong lòng

" không biết bây giờ bé con đang làm gì nhỉ ?Thật là tại sao lại không điện về nhà nhỉ aiss.." thở dài anh lại nhớ nhóc rồi tại sao ba năm lại lâu đến vậy chứ

Không biết Jimin đang làm gì nhỉ?

" Jimin của ông bà đâu rồi? Ông bà qua thăm con đây" hôm nay là cuối tuần nên ông bà đến thăm nhà Jijung

" bố mẹ đến chơi ạ nhóc nó ở trên phòng ấy"

" con làm bố kiểu gì đấy con mình thì thức từ đời nào coi kìa coi kìa xem lại con đi mặt trời lên tới đỉnh đầu còn chưa dậy" bà Jeon đi tới xách tai Jijung lên khiến anh la oai oái

Bà buông tai Jijung ra rồi lên với cháu cưng của mình ngày trước Jijung và Jungkook là những người bà cưng nhất nhưng bây giờ Jimin chính là ngoại lệ của bà không ai có thể qua được đứa cháu cưng họ Park này chứ

" bé con à chu choa nhìn cưng chưa kìa"  Jimin mặc đồ hình chú khủng long xanh lá đang ngồi chơi trong nhà đồ chơi

" nào để ông chụp một tấm gửi chú Jungkook nhé" ông Jeon nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp hình nhóc con đang cười tươi

" chụp cho tôi với" bà lại ôm cậu ngồi vào lòng để ông chụp

" rồi rồi ngồi vào nhé"

" nào bố vào ngồi với mẹ đi để con chụp cho" Jijung nhanh chóng cầm điện thoại chụp cho ông bà Jeon và Jimin một bức ảnh

Ting
Tiếng tin nhắn được gửi đến

" đúng là bảo bối cưng của chú mà con cứ như vậy thì chú sẽ về sớm đấy" trong điện thoại là hình Jimin mặc bộ đồ khủng long cười tươi mà ông Jeon gửi nhẹ nhàng lưu vào điện thoại đặt làm hình nền

" thiên thần nhỏ đợi anh nhé"




[KOOKMIN] BẠN BỐ NHƯNG CHỒNG CONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ