5

1.3K 66 5
                                    

Tại sao chứ cuối tuần này anh phải lên máy bay rồi sao nghĩ tới đây thôi đã cảm thấy lo sợ nhiều thứ rồi

" đã chuẩn bị xong chưa đó" mẹ Jeon ngồi dưới phòng khách thấy anh đi xuống hỏi

ngồi xuống ghế nói:"xong hết rồi ạ"

" con cứ yên tâm mà đi ba mẹ không sao cả đừng lo hiểu chứ" không biết anh cảm thấy như thế nào khi mẹ anh biết anh không phải lo cho hai người mà là cho Park Jimin người anh thương

" vâng" chán nản nói

thấy Jijung bế Jimin đi đâu đó thì bà hỏi:" hai đứa đi đâu đấy"

" dạ con đi ra sân bay đón Kara" bế đứa nhỏ béo tròn trong lòng mình nói

" con bé về sao vậy hai đứa mau đi đi hôm nay chúng ta sẽ làm bữa tiệc để tiễn em con đi du học" bà Jeon dặn dò

" vâng" nói xong Jijung bế Jimin đi

" này con có muốn mua gì không đây muốn mua gì cứ mua" bà Jeon hào phóng đưa anh tấm thẻ

" thôi không cần đâu ạ" anh cũng không thiếu món gì nên cũng từ chối

" vậy cứ giữ lấy mà xài" bà Jeon kiên quyết

" cảm ơn mẹ ạ" không từ chối lần này anh vui vẻ nhận lấy

" ê nhóc con" đột nhiên bà kêu anh

" sao ạ" anh không hiểu chuyện gì nói

" con thích Jimin sao" đột nhiên bị đánh trúng điểm yếu anh hơi lúng túng trả lời

" th..thích gì chứ ạ" vờ như không hiểu nói

" không sao con với Jimin cũng cách có mười tám tuổi" mẹ anh xoa xoa cằm nói

" mẹ cũng chấm Jimin rồi nhưng nếu mà hai đứa thành đôi thật thì Jijung sẽ kêu mẹ bằng gì nhỉ ?" câu hỏi không của riêng anh không ngờ mẹ anh cũng đang nghĩ tới chuyện đó đúng là mẹ con có khác nha

" mẹ à nhưng mà bây giờ chồng nhỏ của con đang có một người để ý đó" anh không nhịn được mà kể lễ

" ai thế" bà không khỏi tò mò hỏi

" là Taehyung đó tự nhiên giành Jimin với con" ôm mẹ Jeon nói

" khỏi cần lo con ạ thằng Taehyung sẽ có người giữ không cần phải lo" cầm tách trà lên uống một ngụm

" mẹ nói vậy là sao chứ ?" anh không hiểu ý của bà nên hỏi lại

" thông minh lắm cơ mà vậy tự nghĩ đi" bà không nói nữa đứng dậy vào bếp để chuẩn bị cho bữa tiệc tối

" là ai nhỉ ??" anh vẫn ngồi đó đang nghĩ ai sẽ là người ngăn chặn Taehyung lại

" haiz mệt quá đi ngủ thôi" vươn vai một cách uể oải nói

Nói rồi đi lên phòng ngã lưng vào chiếc giường mềm mại đánh một giấc ngủ được khoảng nửa tiếng thì có bàn tay bé bé đặt lên mặt anh còn bập bẹ cái gì không rõ

" chú Jungkook này lạ thật nha ngủ hoài đúng chứ con" Jijung ôm con ngoài trên giường anh phán xét

"...b..a...a" mới có mấy tháng nên không rõ là bé đang muốn nói gì

" con muốn kêu chú Jungkook dậy sao để bố gọi cho nhé" dịu dàng ôm cậu nhóc nói

" ê thằng lười kia dậy mau anh mày đi mới gần có một tiếng đồng hồ thôi mà mày ngủ được mấy giấc rồi hả em dậy mau" dùng chất giọng oanh vàng kèm thêm bàn chân vàng ngọc của mình đá liên tục vào người Jungkook

" ui da anh làm gì vậy hả em chỉ ngủ trưa thôi mà cũng không yên nữa" anh dùng chất giọng còn ngái ngủ của mình mà chất vấn

" mày thì hay rồi ăn ngủ ăn ngủ suốt ngày dậy đi gần sắp chiều rồi kia kìa" Jijung đá thêm một cái vào đùi anh rồi đưa con mình cho anh giữ

" đây giữ hộ đi thằng nhỏ nghịch quá mới phá hư cái tivi rồi anh mày đang đặt bên gia dụng nên mày giữ nó hộ anh"

" được rồi mau đi đi" anh nhanh chóng đưa tay xua đuổi

" làm rớt con anh là mày no đòn nhớ đó" Jijung cảnh cáo rồi mới rời đi

" biết rồi mà" anh bực dọc lên tiếng

" nghĩ sao bảo bối của người ta mà làm rớt đúng không con" nhìn Jimin cười tươi nói

" sắp phải xa con rồi chú sẽ nhớ con lắm hay con chụp với chú tấm hình nhé" anh nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp với bé con vài tấm giữ kỉ niệm chừng nào nhớ sẽ lấy ra xem

" chú không hiểu ai sẽ là người cản bước Taehyung đây nhỉ mà mẹ lại nói chắc như vậy không biết" đặt cậu trên người mình tâm sự

" chẳng lẻ anh Yoongi mà anh ấy lãnh đạm lắm có quan tâm thế sự là gì đâu chứ còn không thì có thể anh Jin hoặc anh Namjoon anh Hoseok á..tại sao ai cũng có thể hết vậy chứ" anh ngồi vò đầu bức tóc nói nghĩ làm gì cho cực như vậy rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới thôi mà

[KOOKMIN] BẠN BỐ NHƯNG CHỒNG CONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ