7

1.1K 44 0
                                    

Qua tuần là ngày anh kéo vali rời khỏi nhà để đi đến Thụy Sĩ nơi công ty của bạn ba anh ở đó

" qua đó nhớ ăn uống đầy đủ đó" mẹ anh căn dặn đủ điều

" dạ vâng con nhớ rồi" anh ôm mẹ mình một cái rồi ôm bố mình

" nào qua đây chú bế cái nào" dang hai tay bế bé con của mình cái ôm này cũng là lần cuối ba năm sau mới gặp lại thật là không muốn xa quá đi mà

" tạm biệt mọi người tới nơi con sẽ điện"

Chuyến bay tới Thụy Sĩ là chuyến bay thanh xuân của anh khi đi lên là cậu nhóc nhưng khi về là một đàn ông chững chạc có suy đoán riêng cho mình

" Jungkook" một người đàn ông trung niên đưa tay gọi

" dạ chào ạ chú có phải chú Jong không ạ" anh lễ phép chào

" đúng vậy không ngờ nay con lại lớn như thế đó nào mau về thôi chắc con cũng mệt rồi" ông Jong là bạn của ông Jeon khi cả hai du học ở Đức ông Jong là người Thụy Sĩ nên sau khi tốt nghiệp thì về Thụy Sĩ mở công ty lúc đầu có hơi khó khăn nhưng bây giờ công ty của ông là mạch máu kinh tế của cả Thụy Sĩ

" ngày mai con sẽ học tại trường GEO nhé" GEO ngôi trường danh giá nhất Thụy Sĩ với 120 năm đào tạo tiến sĩ và các chủ tịch tương lai

" vâng ạ"

" à quên nói con cuối tuần con đến công ty làm thực tập sinh cho chú mày cứ làm hết mình cho chú đừng có giấu bố mày kể hết rồi nào là tốt nghiệp lâu rồi nên mới cho qua đây thực tạp trao dồi chú mới khen con được vài câu thì bố mày đã nhảy vào nhận công nói nó ưu tú như bố nó ngày trước"

" bố con là vậy mà ạ" anh nghe được vậy liền không khách sáo kể thêm

" nói thật chứ bố con như kho đạn chú ạ gặp lửa là nổ không còn gì"

" úi giồi ôi thế con chưa biết rồi bố con ngày trước buôn bán đạn đấy chẳng đùa bố con im thì sóng yên biển lặng còn khi nói rồi á là sóng thần nó còn thua" ông Jong ngư gặp được tri kỉ mà hăng say kể

" vậy luôn ạ" anh cảm thán trước độ tự luyến của bố mình

" nhưng mà chú có công nhận là con ưu tú thật không?" ông Jong nghe xong thì mới phát hiện tri kỉ ông vừa tìm được mang gen của ông Jeon

" ối chú mày quên mất mày là con của Jeon tự luyến cơ mà" vỗ vai anh nói

" haha " anh bật cười không ngờ chú Jong lại vui tính như thế

" vào nhà đi con nhà chú thì có ba người vợ chú thì đi làm rồi còn con gái chú thì tám tuổi rồi" chú Jong kết hôn khá trễ nên con còn nhỏ cũng là chuyện bình thường

" phòng con thì tầng hai phòng đầu tiên quản gia đâu mau xách đồ lên giúp thằng bé giúp tôi"

" vâng thưa ông chủ"

" còn ở đỡ đi chiều chú về chở con qua nhà mà của bố con" bố anh đã chuẩn bị nhà sẵn nên bây giờ chỉ ở đây nghỉ ngơi tạm để nhà dọn xong rồi vào ở luôn

" dạ vâng chú cứ đi ạ" nói rồi anh cũng lên phòng gọi điện cho mẹ là mình đã tới nơi rồi đánh một giấc đến chiều thì được người làm của nhà chú Jong gọi xuống ăn tối

" Jungkook đây sao" người phụ nữ bất ngờ khi thấy anh

" dạ chào cô ạ"

" ngoan lắm vào ăn đi con"

" mẹ con dạo này khỏe chứ còn thằng bé Jijung nữa" bà cũng lâu rồi khôbg thăm họ nên hỏi anh

" dạ bố mẹ con khỏe lắm ạ còn anh Jijung sinh con đầu lòng rồi ạ chắc mấy tháng nữa là thằng bé một tuổi đấy ạ" anh không ngần ngại mà trả lời

" nhanh vậy sao mới ngày nào cô còn gặp Jijung cứ lon ton trong sân vậy mà giờ đã có con rồi cơ đấy" bà nhớ lại lần đầu bà gặp Jijung một cậu nhóc có làn da búng ra sữa hay lon ton chạy trong sân vậy mà giờ đã có con rồi

" con ảnh bây giờ là bản sao như đúc luôn ạ"

" còn Park thị thì sao con" bà lo cho Jijung khá nhiều vì bà cũng xuất thân từ gia tộc Park nói thẳng ra bà là em gái của bố Jijung tức là cô của Jijung

" dạ Park thị được anh jijung gầy dựng nên cơ ngơi ngày hôm nay đã phải đánh đổi rất nhiều"

Anh kể cho bà nghe những chuyện đã xảy ra với Jijung



[KOOKMIN] BẠN BỐ NHƯNG CHỒNG CONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ