PN1

566 23 5
                                    

" nghe bố dù thế nào cũng phải về với bố" Jijung xùi xụt dặn con trai nhỏ

" con biết mà bố luôn là lựa chọn của con"

" ngoan mau đi thôi chứ để chút thằng nhóc kia xông vào"

" đi ạ"

Jungkook ở một gian phòng khác ngắm nhìn bầu trời đầy nắng

" cuối cùng sau mười mấy năm anh vẫn đợi được em"

" Park Jimin từ giờ em là của anh"

Mười mấy năm Jungkook ở phía sau bảo vệ nuôi em trong vòng tay ấm áp của mình đến hôm nay Jeon Jungkook có thể nắm chặt tay Park Jimin đi hết quãng đời còn lại

Đưa tay nắm lấy đôi bàn tay nhỏ trên lễ đường

" quãng đời còn lại mong em chỉ giáo anh nhé"

" được quãng đời còn lại anh chỉ cần đi cùng em đừng đi phía sau nữa nhé"

Cậu nắm lấy bàn tay to lớn ấy bàn tay này đã che chở yêu thương cậu

" thời gian về sau Park Jimin em hứa yêu thương chăm sóc cho anh hết đời này cảm ơn anh vì đã dành trọn thanh xuân tuổi trẻ và cả cuộc đời anh cho em cảm ơn cuộc đời đã cho con gặp chú để có một câu chuyện ngọt ngào như vậy em yêu anh Jungkook à!"

" cảm ơn anh đã không ngại trời đổ tuyết mà giữa đêm chạy ra ngoài khi nghe tiếng "em đói" và cả khi trời đổ mưa lớn mà vẫn cố gắng đứng dưới mái hiên nhỏ chờ đợi em thật sự thì em nợ anh cả đời"

Jimin chưa bao giờ nói những lời này nhưng hôm nay trong ngày trọng đại cậu muốn dành cho anh món quà duy nhất cậu có đơn giản chỉ là một câu "cảm ơn anh"

Jungkook xúc động nhìn cậu bé mình nuôi nhẹ nhàng xoa nhẹ mái tóc nâu mềm mại dịu dàng nói

" cuộc đời anh vì em mà cố gắng hoàn thiện bản thân vì có sự xuất hiện của em mà anh đã trưởng thành chính chắn cảm ơn em đã cho anh một phiên bản thật hoàn hảo để ở bên em"

Trong lúc cả hai đang bày tỏ thì có một bé trai cầm trên tay hộp nhẫn vui vẻ đặt vào tay hai người

" chúc hai chú hạnh phúc nhé!"

" con là ai?" Jungkook hai đứa bé nhẹ giọng hỏi

" con là con của bố Jin và bố Yoongi" đứa bé tên là Kim Jangi được Jin và Yoongi nhận nuôi tháng trước nhưng không công khai cho mọi ngưới biết

" Kim Jangi về thôi con" Jin tươi cười nói

Jin đi lên xoa đầu Jimin hùng hồn nói

" từ nay về sau chỉ cần Jungkook lên giọng hay chỉ cần là một câu nói khiến con không hài lòng thì nói với cậu thì cậu sẽ đi đến xử lý nó giúp con từ nay tôi gửi nó cho cậu mong cậu sẽ chăm sóc yêu thương cháu tôi đấy"

" con xin hứa với cậu sẽ chăm sóc Jimin yêu thương cậu ấy cảm ơn cậu đã tin con" Jungkook bất ngờ đổi cách xưng hô khiến Jin bất ngờ

Jin vẫn luôn như vậy rất yêu thương các em

" chiếc nhẫn này một khi đeo vào tay anh chắc chắn sẽ không được tháo ra"

" chắc không đấy?"

" chắc chắn tình yêu trên tay tháo xuống chắc chắn chạy mất"

Đột nhiên một đoạn video được phát lên khiến cậu bất ngờ

" đêm hôm nay đẹp thật đó ánh sao trên đó là em đúng chứ?"

" không đúng em chính là mặt trăng"

" vậy anh sẽ là ánh trăng để ở bên em"

" ngoan anh không thể là ánh trăng được anh chỉ có thể làm đất để mặt trăng có nhà để về"

" anh là nhà của em"

Cuộn phim đến kết rồi tuy ngắn nhưng rất đầy đủ đây chính là điều anh muốn nói anh vẫn sẽ luôn ở đây đợi em chỉ cần em quay lưng lại thì anh vẫn luôn phía sau dõi theo em

Không có những lời hứa hẹn chỉ cần Jimin nói yêu anh thì anh vẫn chấp nhận kết hôn cùng cậu

Nhẫn đã đeo nên bây giờ cậu muốn chia tay cũng chả được chỉ có nước xé giấy kết hôn thì chuyện đó không có gì khó

Sau hôm đó Jungkook bắt đầu cuộc sống hôn nhân đầy bất ổn của mình

" chồng ơi" giữa trưa Jimin nằm ở ghế xem tv

" ơi anh nghe"

" lấy giúp em cốc nước sẵn lấy thêm mấy miếng bánh nhé à còn điện thoại nữa"

" lần thứ sáu rồi đấy" anh khó chịu nói

" thái độ gì đấy? Chưa đăng ký kết hôn đâu"

" muốn thì tôi về với bố không cần anh nữa"

" em hong cần nhưng anh cần"

" vậy sao anh lớn giọng với tôi"

Cậu như được đà đứng lên bàn nói

" em đi xuống đi nếu không thì ngã bây giờ"

" tôi không xuống đấy thích ngã đấy"

" được rồi em ở đó đi anh không cản" anh bất lực nói với cậu vợ

" vậy tôi ở đây luôn" cậu ngồi xuống bĩu môi

" ngoan lại đây anh đỡ" anh dang tay cười bất lực nói

Cậu nhảy bổ lên người anh

" em không ngoan gì hết" anh hôn lên đôi môi đang bĩu ra cưng nựng nói

" em ngoan" cậu khó chịu

" rồi em ngoan nhất"

" vậy em muốn ăn đồ ăn Nhật"

" được rồi anh làm cho em"

" cảm ơn Jungkook"

" khách sáo với anh vậy sao à mà còn nữa ngày mai dậy sớm đi đăng ký kết hôn không để bé nhà em dở nóc như vậy được"

" không cần đâu em không dở nóc nữa" cậu ra vẻ nghiêm túc nói

" không được...hình như chúng ta chưa tân hôn đúng không nhỉ?" anh cười cười nhìn cậu

" em mệt quá với đói nữa aiya lưng tôi sao đau dữ vậy không biết" cậu vờ đỡ lưng đi vào phòng

" em không biết chứ vận động một chút lưng em sẽ hết đau đấy"

" hình như hết đau rồi thì phải"

" hết đau lại càng tốt có thể hoạt động lâu hơn rồi" anh bế cậu lên

" một tiếng"

" không"

" tùy vào cuộc chiến nữa lỡ như em thích thì sao một tiếng được chứ"

" đồ đáng ghét Jeon Jungkook"

XXXXX

end lần 2 ko có lần 3 đâu:))

[KOOKMIN] BẠN BỐ NHƯNG CHỒNG CONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ